Cả lớp tôi và mọi người xung quanh đều trầm trồ và ai cũng đứng ngồi đó hít drama, nhưng dù gì hắn cũng đâu cần làm quá như thế, gặp tôi chắc tôi phải đội 20 cái quần mới hết nhục đó.
Tôi khều khều tay hắn, khẽ giọng :
''Thôi đi, đừng làm lớn chuyện''
Hắn đảo mắt nhìn tôi rồi hạ mắt xuống, hừ một tiếng rồi nhìn Bảo Đan, nhẹ nhàng tình cảm nói :
''Cút''
Đan lúc này nó sắp khóc đến nơi rồi, tôi biết tính nó mà, bị như thế hỏi sao không tủi, nó định quay lưng đi ra khỏi lớp thì Cún bỗng cất giọng thêm lần nữa, cứ tưởng hắn đổi ý nên Đan liền quay đầu, gương mặt hớn hở, nhưng sau cũng chỉ nhận được sự cọc cằn của Chu Tài Phiệt.
''À mà, dọn cái túi bánh này dùm tôi, dơ quá''
Hắn chỉ tay xuống túi bánh bị rơi ở dưới sàng rồi nói.
Bảo Đan định cúi đầu, tôi liền luồng sang người hắn rồi nhặt túi bánh lên, đi tới cuối lớp rồi vứt vào thùng rác.
Đan cùng mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi, chừng mấy chục giây sau, Bảo Đan mếu máo rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi cũng không định đuổi theo, dù gì cũng sắp tới giờ học rồi, ra về nói chuyện vẫn còn chưa muộn.
Tôi ngồi đó lấy tập sách ra học một cách bình thường, không nói gì cũng không nhìn ai mặc kệ cho tôi đang là sự chú ý của cả lớp chứ không phải là Chu Tài Phiệt.
Hắn cũng không ngoại lệ, vẫn nghiêng đầu nhìn tôi.
''Sao lại làm vậy?'' Hắn khẽ giọng.
''Thì.. tại thích vứt giùm thôi, hôm nay đến phiên Ánh trực nhật, tao chỉ muốn vứt rác giùm chứ không thôi nó bị thầy Lâm la nữa''
Cún ừ một tiếng rồi thu ánh mắt, úp mặt xuống bàn.
[…]
Giờ ra chơi, tôi cùng Ánh ngồi tán gẫu việc ông anh hai tôi vừa tìm ra acc facebook của Ánh và khủng bố Ánh trong suốt tiếng đồng hồ liền làm Ánh sợ quá nên block luôn. Haha ông anh hai này cũng thiệt tình, làm cho đứa mang thân là em ổng phải thay lỗi ổng xin lỗi Ánh nè. Tôi là nhà tiên tri vũ trụ nên đoán kiểu gì hai người này cũng.. vậy đó!
Đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi nhận được một tin nhắn đến từ một người bạn quen thuộc.
"An Chi ơi,lên sân thượng đi, tao có chuyện muốn nói, nhớ đi một mình. Tao chỉ muốn gặp một mình này"
Bảo Đan? Nó gọi tôi lên trển làm cái gì? Thấy có điềm nên tôi dặn Ánh, nếu quá 20 phút không thấy tôi xuống thì nhớ lên trên đó tìm tôi, vì tôi biết con Bảo Đan nó cũng không phải là đơn giản đâu.
Trời mưa tạnh rồi, nhưng trời vẫn còn khá là âm u, nhưng tôi thích cảm giác mà lành lạnh, trời gió thổi rồi tối tối kiểu vậy nè, trong nó so deep làm sao ấy! Lúc này vẫn còn suy nghĩ vui vẻ lạc quan lắm nha, lúc sau tôi thở còn muốn không thở nổi.
Tôi chầm chậm bước lên từng bước cầu thang, đưa tay mở cửa rồi tôi đi lên trên đó.
Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên tôi đi lên trên đây luôn đó, dù gì cũng mới học tại đây có 2 tuần thôi mà, trường to lắm nên chưa tham quan hết được.
"An Chi"
Tôi đưa mắt gì, Bảo Đan đang đứng ở chỗ dựa lan can gỗ. Điều mà tôi phê bình ngôi trường này đó chính là làm lan can ở tầng thượng bằng gỗ. Có phải có đơn điệu rồi không? Nó lại rất cũ kĩ và tôi nghĩ chắc cũng mục nát dữ lắm rồi.
"Đừng dựa vào đó, nguy hiểm lắm"
Tôi đến kéo vai nó đứng sát vào trong, vì đây là tầng thượng đó, lỡ rơi xuống dưới chỉ có nước bể đầu thôi.
"Mày muốn nói gì?"
Tôi bỏ hai tay vào túi áo, hỏi nó.
Bảo Đan không đáp, nó chỉ đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi mày bỗng dưng cau lại, ánh mắt khó chịu nói :
"Áo này là của.. Chu Tài Phiệt?"
"Sao mày biết vậy? Trên đây có viết tên của hắn sao?!"
Tôi ngây ngô trả lời, còn quơ tay múa chân nhìn cái áo xem có điểm khác biệt gì không nữa.
Tôi không biết chính hành động này làm cho con quỷ trong người con Bảo Đan nó nổi dậy, nó trợn mắt rồi gào lên.
"Mày giả ngu à? Cái áo này chính là cái áo mà bố anh ấy đã tặng vào ngày sinh nhật của anh ấy! Tao vừa mới thấy Chu thiếu đăng ảnh trên ins vào hôm kia, bây giờ lại là mày mặc? Nói, rốt cuộc mày với ảnh có quan hệ gì?!"
Updated 83 Episodes
Comments
kim loan nguyễn thị
tuy tui ko thk xem truyện chữ nhưng đây là bộ đầu tui đọc và thấy rất hay ko thua j truyện tranh
2022-09-03
0
Mít
vẫn là câu chuyện muôn thủa.....bị bạn thân phản bội...
2022-07-27
1
💙 simple 💙
Á đù má..zô zuyên🙄
2022-06-11
3