Chương 4: Diệp Liên Chi

Hôm nay được nghỉ nên Liên Chi ở nhà, cô dạy ở nhạc viện có ba ngày thôi, hiện tại cô sống cùng với tiểu Sa trong một căn nhà nhỏ, khá là đơn giản, đồ dùng cũng không nhiều lắm, cô chỉ mua những vật dụng cần thiết nhất, vì cô là người mù nên không thể nào nấu ăn được, trong tủ cô có để toàn thức ăn nhanh, cần là có ngay.

Diệp Liên Chi sống trong bóng tối tính đến nay đã 2 năm, đầu cô vẫn nhớ như in cái năm cô vừa 18 tuổi, lúc đấy ba mẹ cô trên đường đưa cô đến trường để làm lễ tốt nghiệp, nhưng không may lại bị một chiếc xe mất lái tông mạnh vào xe cô khiến ba mẹ cô chết ngay tại chỗ, còn mình thì phải mất đi ánh sáng từ ngày đó.

Chuyện này đối với cô luôn là sự khủng hoảng rất lớn, cô không thể nào chấp nhận được khi mình đang có một gia đình hạnh phúc thì chỉ trong vài tiếng đột nhiên lại mất đi tất cả, càng không thể chấp nhận hơn nữa bản thân lại bị mù khi chỉ mới 18 tuổi.

Lúc đó cô phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài mới bình phục trở lại, trước đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái chết, có như vậy cô mới thoát khỏi nổi đau này, làm sao cô có thể sống khi không nhìn thấy gì, cũng chẳng còn chỗ dựa vững chắc nào cho cô.

Bác sĩ cũng động viên cô rất nhiều, và đến khi cô nghe nói mắt mình vẫn còn hi vọng tìm lại ánh sáng, thì lòng cô vui đến nhường nào, bác sĩ điều trị mắt cho cô nói chỉ cần có giác mạc phù hợp để thay đến khi đó cô có thể nhìn thấy bình thường trở lại, cũng vì lý do đó nó là động lực khiến cô sống đến thời điểm này.

Diệp Liên Chi của hiện tại rất yêu bản thân mình, đúng, cô đã nghĩ thông suốt rồi, tại sao cô phải tìm đến cái chết khi tuổi đời cô còn quá nhỏ, bao nhiêu việc cô chưa được thực hiện, và cô tin ba mẹ mình cũng không muốn cô phải đau buồn mãi.

Hai năm trở lại đây việc dạy của cô khá êm xui, cô tập hài lòng với những gì mình đang có, dù là không trọn vẹn nhưng như vậy với cô đã quá đủ rồi, Liên Chi không đòi hỏi gì thêm nữa, cô mong cuộc sống mình cứ bình yên mà trôi qua từng ngày.

Căn nhà lúc trước cô sống cùng ba mẹ vẫn ở đó, cô đã khóa cửa lại, nhà cũ khá là xa chỗ cô làm, với việc đi lại có chút khó khăn nên cô đã lấy số tiền mà ba mẹ để lại mua một căn nhà nhỏ gần nhạc viện mà cô đang dạy, vẫn là tiện hơn rất nhiều.

Nói về việc cô chơi đàn Piano, năm cô lên 8 tuổi thì Liên Chi có niềm đam mê riêng với đàn, đặc biệt là Piano, ba mẹ biết cô thích chơi đàn nên đã cho cô đi học và mua một cây đàn Piano để ở nhà cho cô tập, và cây đàn đó cô vẫn giữ đến tận bây giờ.

Đến nay cô chơi đàn rất thuần thục dù là có nhìn thấy hay không, tổng giám đốc bên nhạc viện cũng là bạn của ba cô trước đây, ông đã giúp đỡ cô rất nhiều.

May là vẫn còn tiểu Sa để bầu bạn, rãnh rỗi cô sẽ dẫn tiểu Sa đi chơi, còn không nữa thì cô ở nhà chơi đàn, tiếng đàn giúp tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều.

" Tiểu Sa qua đây uống sữa nào " cô nhẹ giọng gọi.

Tiểu Sa đang nằm ngủ trên sopha nghe cô gọi thì nhanh đã chạy tới bên cạnh cô, lè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm lên tay cô.

" Ngoan, tối nay chị dẫn đi chơi "

* Gâu.... gâu *

Tiểu Sa sủa lên hai tiếng, rồi vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ đồng ý, chú chó nhà cô rất ham chơi mỗi lần cô dắt đi chơi là không muốn đi về. Tiểu Sa là giống chó Berger, có bộ lông nâu đen mềm mượt.

Cô rất quý tiểu Sa, cô xem nó như một thành viên trong nhà, lúc ba cô còn sống ông đã huấn luyện cho tiểu Sa rất nghiêm khắc để có thể bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu, vậy nên cô không còn lo sợ gì khi có tiểu Sa bên cạnh.

Bên này trợ lí Khang nhận được một số hình ảnh và có video quay lại cảnh tối qua của Tỉnh Ngọc Nhiên, hắn không nhanh không chậm đi vào phòng anh.

" Chủ tịch đã có hình và cả video "

" Được rồi, cậu gọi điện cho bên nhạc viện hỏi Diệp Liên Chi có ở đó không? " anh nhìn trợ lí Khang nhàn nhạt nói, anh không xem mà thẳng tay vứt vào ngăn tủ.

" Hả? Chủ tịch hôm nay sao ngài lại quan tâm tới phụ nữ vậy? " hắn ngạc nhiên như không tin vào tai mình và những lời anh vừa thốt ra.

Trợ lí Khang thấy lúc anh ở buổi hòa nhạc đó, hắn càng thấy rõ hơn là lúc anh nhìn cô gái chơi đàn Piano với ánh mắt rất lạ, hắn không ngờ rằng hôm nay anh lại hỏi đến cô.

" Cậu muốn bị trừ lương " anh nhấn mạnh từng câu từng chữ với hắn.

" Dạ không, tôi sẽ gọi ngay "

Hắn đứng ngay tại phòng anh, lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức, khi anh nhận được kết quả rồi thì lại thẳng thừng đuổi hắn ra.

Hoàng Thiên ngồi xem lại đoạn video của cô tối qua, khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên, phải nói là anh cười rất đẹp, tính ra từ sáng đến giờ anh đã coi đi coi lại rất nhiều lần mà vẫn không thấy chán.

Tỉnh Ngọc Nhiên về lại biệt thự lúc 9 giờ sáng, cô ta vừa bước vào nhà quản gia Trịnh đã tinh mắt phát ra mấy vết đỏ trên cổ cô ta, ông đã sống đến từng này tuổi rồi cũng biết rất rõ những vết đó là gì, ông không ngờ cô ta càng ngày càng đi xa.

" Quản gia, Hoàng Thiên có hỏi tôi không? "

" Không thưa thiếu phu nhân " ông nhanh chóng trả lời cô ta.

" Ông làm việc đi "

Cô ta thở phào nhẹ nhõm, tuy là anh không quan tâm đến mình nhưng cô ta cũng phải dè chừng đôi chút.

Rất nhanh đã đến 7 giờ tối, Liên Chi chuẩn bị đưa bé chó nhà cô đi chơi, tiểu Sa biết sắp được ra ngoài nên vui mừng mà chạy khắp nhà.

" Tiểu Sa mang dây lại đây, chúng ta đi chơi nào " cô ngồi trên ghế ra lệnh cho tiểu Sa.

* Gâu gâu *

Chú chó này rất thông minh, cô chỉ cần nói thôi thì tiểu Sa sẽ tự giác đi lấy và đưa đến cho cô. Liên Chi mang dây vào xong thì đi đến tủ lạnh lấy vài hộp kem để lát nữa ra công viên ngồi ăn.

Cô khóa cửa cẩn thận, tiểu Sa đi trước dẫn đường, trên con phố tấp nập người qua lại, đông vui, nhộn nhịp, nhưng  đáng tiếc một điều rằng cô chẳng thể nhìn thấy được, chỉ cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tai thôi.

Không khí bên ngoài trong lành, thoáng mát, hai năm qua cô luôn tò mò thế giới bên ngoài không biết là nơi đây thay đổi thế nào? Nhưng không sao, cô tin mình sẽ chờ tới ngày nhìn thấy được mọi thứ và cô cũng tin ông trời sẽ không bất công với mình.

Trợ lí Khang đang lái xe đưa anh về biệt thự, nhưng anh lại kêu hắn chạy vài vòng thành phố, anh hạ kính xuống để nhìn rõ toàn cảnh Bắc Nam về đêm.

Bỗng nhiên Hoàng Thiên nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đi bên đường, đúng là hình dáng này khiến bản thân anh chỉ nhìn một lần mà không thể nào quên được.

Chính là cô, Diệp Liên Chi.

" Tấp qua bên kia đường " anh vội lên tiếng.

" Vâng chủ tịch "

Trợ lí Khang làm theo lời anh, chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường, anh xuống xe làm cho bao người ở đây cũng phải quay đầu lại nhìn, Hoàng Thiên chẳng để ý tới đám người kia, anh bước đi theo sau cô.

Diệp Liên Chi vẫn không hay biết có người đi sau lưng mình, cô thản nhiên ngồi ghế ăn kem còn không quên cho tiểu Sa ăn một hộp.

Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế chỉ cách cô vài bước chân, Hoàng Thiên ngồi nhìn cô cười nhẹ, vẻ hồn nhiên của cô khiến lòng anh không khỏi xuyến xao.

Anh lấy điện thoại mình ra chụp lại vài tấm hình của cô, những hành động này của anh là sao? Tại sao anh luôn có cảm giác đặc biệt với cô dù là chưa tiếp xúc. Ở cô như có một lực gì đó thu hút anh, ngay cả anh cũng không lý giải được.

" Tiểu Sa đã ăn xong chưa? Mang hộp lên cho chị " cô nhẹ giọng nói.

" Tiểu Sa, em đâu rồi? " cô đợi được một chút vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn gọi thêm lần nữa nhưng đáp lại cô là không có bất cứ tiếng động nào.

Liên Chi vội đưa sờ sờ chỗ khi nãy mà tiểu Sa ngồi đã không thấy đâu, cô giật mình đứng dậy loạng choạng bước đi, tay vô thức đưa về phía trước để nhận biết được có vật cản hay không, miệng cô luôn gọi tên Tiểu Sa.

" Tiểu Sa, em đâu rồi, mau quay lại đây "

Anh nhìn những cử chỉ mà cô làm, lúc này anh mới nhận ra mắt cô có vấn đề sao? Hoàng Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều đi lên nắm tay cô kéo lại để cô ngồi xuống ghế, Liên Chi bị hành động của anh mà hoảng hốt cô vội la ' a ' lên một tiếng.

" Đừng sợ, cô ngồi đi, tôi tìm lại chó giúp cô " anh trấn an cô.

" Được, cảm ơn anh " cô gật đầu đáp.

Diệp Liên Chi rất sợ mất chú chó này vì bây giờ cô chẳng còn ai ngoài tiểu Sa nữa, nếu mất đi thì cô biết phải làm sao đây.

Khi nãy đang ăn kem tiểu Sa nhìn thấy đằng xa có một chú chó, do ham chơi nên tiểu Sa đã chạy theo nó, bỏ lại cô ở đây một mình.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

thân thiện

2022-10-02

0

no tran

no tran

OK TG nhé. Đã Ra Nhiều Trang rồi hihi

2022-06-08

0

Mẹ Của Crown

Mẹ Của Crown

Con chó háo sắc

2022-05-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đông Phương Hoàng Thiên
2 Chương 2: Âm mưu thất bại
3 Chương 3: Buổi hòa nhạc
4 Chương 4: Diệp Liên Chi
5 Chương 5: Tìm giác mạc
6 Chương 6: Em sợ tôi à
7 Chương 7: Quan tâm cô
8 Chương 8: Ngoan, đừng khóc.
9 Chương 9: Dành cả ngày cho cô
10 Chương 10: Em đã từng thích ai chưa?
11 Chương 11: Tránh né anh
12 Chương 12: Thổ lộ tình cảm
13 Chương 13: Em hôn anh đi
14 Chương 14: Anh sẽ thỏa mãn em
15 Chương 15: Anh giận em sao?
16 Chương 16: Chuyển nhà
17 Chương 17: Đông Phương Hoàng Yến
18 Chương 18: Gọi là chị dâu
19 Chương 19: Có chị dâu thật tốt
20 Chương 20: Tôi là người thù dai
21 Chương 21: Tôi không cần loại phụ nữ đó
22 Chương 22: Chỉ lợi dụng thôi
23 Chương 23: Có thêm tình địch.
24 Chương 24: Cái tát
25 Chương 25: Cô không có tư cách nói cô ấy
26 Chương 26: Anh xin lỗi
27 Chương 27: Là tự cô ta chuốc lấy.
28 Chương 28: Hỏi thăm cô
29 Chương 29: Anh yêu em, rất yêu em
30 Chương 30: Không làm ngài thất vọng
31 Chương 31: Vô sỉ
32 Chương 32: Dạo phố
33 Chương 33: Ngài thật xấu xa
34 Chương 34: Gặp lại nhau
35 Chương 35: Thiên! Anh ghen à
36 Chương 36: Nhập viện
37 Chương 37: Không ai xứng đáng làm vợ tôi, ngoài cô ấy
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Về nước
40 Chương 40: Con không cần mẹ phải đồng ý
41 Chương 41: Có thai
42 Chương 42: Khám thai
43 Chương 43: Cô ấy là người con yêu
44 Chương 44: Đau lòng
45 Chương 45: Chia tay
46 Chương 46: Tôi bị vô sinh
47 Chương 47:
48 Chương 48: Phá thai
49 Chương 49: Nhớ
50 Chương 50: Tìm được giác mạc
51 Chương 51: Phẫu thuật thành công
52 Chương 52: Ngắm anh.
53 Chương 53: Điều bất ngờ
54 Chương 54: Thử giường (H+)
55 Chương 55: Làm lành
56 Chương 56: Dỗ ngọt
57 Chương 57: Kết hôn
58 Chương 58: Chạm mặt
59 Chương 59: Tin vui
60 Chương 60: Hạnh phúc viên mãn ( END )
61 Ngoại truyện
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Đông Phương Hoàng Thiên
2
Chương 2: Âm mưu thất bại
3
Chương 3: Buổi hòa nhạc
4
Chương 4: Diệp Liên Chi
5
Chương 5: Tìm giác mạc
6
Chương 6: Em sợ tôi à
7
Chương 7: Quan tâm cô
8
Chương 8: Ngoan, đừng khóc.
9
Chương 9: Dành cả ngày cho cô
10
Chương 10: Em đã từng thích ai chưa?
11
Chương 11: Tránh né anh
12
Chương 12: Thổ lộ tình cảm
13
Chương 13: Em hôn anh đi
14
Chương 14: Anh sẽ thỏa mãn em
15
Chương 15: Anh giận em sao?
16
Chương 16: Chuyển nhà
17
Chương 17: Đông Phương Hoàng Yến
18
Chương 18: Gọi là chị dâu
19
Chương 19: Có chị dâu thật tốt
20
Chương 20: Tôi là người thù dai
21
Chương 21: Tôi không cần loại phụ nữ đó
22
Chương 22: Chỉ lợi dụng thôi
23
Chương 23: Có thêm tình địch.
24
Chương 24: Cái tát
25
Chương 25: Cô không có tư cách nói cô ấy
26
Chương 26: Anh xin lỗi
27
Chương 27: Là tự cô ta chuốc lấy.
28
Chương 28: Hỏi thăm cô
29
Chương 29: Anh yêu em, rất yêu em
30
Chương 30: Không làm ngài thất vọng
31
Chương 31: Vô sỉ
32
Chương 32: Dạo phố
33
Chương 33: Ngài thật xấu xa
34
Chương 34: Gặp lại nhau
35
Chương 35: Thiên! Anh ghen à
36
Chương 36: Nhập viện
37
Chương 37: Không ai xứng đáng làm vợ tôi, ngoài cô ấy
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Về nước
40
Chương 40: Con không cần mẹ phải đồng ý
41
Chương 41: Có thai
42
Chương 42: Khám thai
43
Chương 43: Cô ấy là người con yêu
44
Chương 44: Đau lòng
45
Chương 45: Chia tay
46
Chương 46: Tôi bị vô sinh
47
Chương 47:
48
Chương 48: Phá thai
49
Chương 49: Nhớ
50
Chương 50: Tìm được giác mạc
51
Chương 51: Phẫu thuật thành công
52
Chương 52: Ngắm anh.
53
Chương 53: Điều bất ngờ
54
Chương 54: Thử giường (H+)
55
Chương 55: Làm lành
56
Chương 56: Dỗ ngọt
57
Chương 57: Kết hôn
58
Chương 58: Chạm mặt
59
Chương 59: Tin vui
60
Chương 60: Hạnh phúc viên mãn ( END )
61
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play