Chương 5: Tìm giác mạc

Không lâu sau đó Hoàng Thiên quay lại bên cạnh là tiểu Sa, vất vả lắm anh mới tìm được nó, nhưng may là tiểu Sa khá là nghe lời chỉ cần anh nói tên cô và dỗ ngọt vài câu thì đi theo anh ngay.

* Gâu gâu gâu *

Đằng xa cô đã nghe được tiếng sủa của chó mình, Liên Chi vui mừng đứng dậy đi tới ôm tiểu Sa.

" Về nhà biết tay chị, dám chạy lung tung "

Tiểu Sa biết lỗi liền cúi mặt xuống, khuôn mặt đáng thương hiện ra, anh nhìn chú chó mà cười thầm, anh trước đây không thích động vật lắm và tiểu Sa là chú chó đầu tiên anh tiếp xúc.

" Cảm ơn anh đã tìm tiểu Sa giúp tôi " cô luôn miệng cảm ơn anh, còn nở nụ cười thân thiện với anh.

" Không gì cả, điều nên làm mà " anh thử đưa tay trước mặt cô nhưng cô vẫn không phản ứng gì, xem ra mắt cô không nhìn thấy là thật.

Hoàng Thiên đứng cự li gần với cô thì anh phải cảm thán một điều rằng cô thật sự rất đẹp, làn da mịn màng, những đường nét trên khuôn mặt cô đúng chuẩn tỉ lệ vàng, một khi người khác đã nhìn thì không thể rời mắt được.

" Vậy khi nào rãnh tôi sẽ mời anh dùng cơm để thay lời cảm ơn được không? Bây giờ thì tôi phải về rồi " giọng ngọt ngào cô cất lên.

" Được " anh gật đầu đồng ý.

Tuy không nhìn thấy được nhưng cô có cảm giác anh là người tốt, với lại anh cũng là người đã tìm lại tiểu Sa giúp cô và tiểu Sa chưa có phản ứng gì gây gắt thế nên cô chẳng đề phòng gì.

Hoàng Thiên để cô đi xa một chút rồi anh mới cất bước theo sau cô cho đến khi cô tới nhà anh mới quay lại xe mình, trợ lí Khang chỉ việc lái xe theo anh thôi, hắn ngạc nhiên khi thấy anh làm như, theo cách hắn nhìn nhận chắc chắn anh đã động lòng với cô gái đó.

" Cậu điều tra một chút về Diệp Liên Chi cho tôi " anh nghiêm nghị nói

" Vâng chủ tịch "

Hắn chạy xe đi nhưng mắt anh vẫn hướng về nhà cô cho đến khi khuất dần, một người phụ nữ mềm yếu như cô sao lại ở nhà một mình vậy chứ, anh có chút lo lắng cho cô.

______

Vẫn như mọi ngày, Liên Chi thức dậy lúc 7 giờ, đồng hồ đã được cô nhờ người cài báo thức sẵn rồi, ngay cả giờ đi dạy của cô cũng vậy.

Lịch cô đến nhạc viện là lúc chiều nên bây giờ có thời gian ở nhà để chơi cùng tiểu Sa nhiều một chút.

Nhà cô chỉ có mỗi thức ăn nhanh để sẵn trong tủ, mỗi buổi sáng cô đều ăn bánh sandwich rồi uống sữa vào là no ngay, tiểu Sa cũng vậy.

* Reng.... reng.... reng *

" Chị đây " đầu dây bên kia là một giọng nữ.

" Chị Ly gọi em có việc gì không ạ " cô nhẹ nhàng hỏi.

" Chị đang đi siêu thị mua đồ, nhà em còn thức ăn không? Để chị mua qua "

" Vẫn còn ạ, cảm ơn chị "

" Được rồi, vậy chị cúp máy nhé "

" Vâng "

Người chị này là Lê Quỳnh Ly làm cùng nhạc viện với cô, chị ấy đối xử với cô rất tốt, luôn luôn giúp đỡ cô, từ ngày ba mẹ cô mất thì cô sống một mình thế nên những người bạn hiện tại Liên Chi vô cùng trân trọng.

Đông Phương Hoàng Thiên cầm điện thoại lướt xem hình cô, anh trước giờ chưa bao giờ tin vào điều người khác hay nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng như từ nhỏ tới lớn anh chưa từng để một người phụ nữ nào vào mắt, nhưng cái đáng nói ở đây khi anh nhìn thấy cô thì cùng lúc đó con tim băng giá của anh bắt đầu phản ứng mãnh liệt, như kiểu người con gái này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời anh.

* Cốc.... cốc.... cốc *

Tiếng gõ cửa của trợ lí Khang phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng anh.

" Vào đi " giọng anh có chút khó chịu nói.

" Chủ tịch đã có đầy đủ thông tin của Diệp tiểu thư " hắn đưa một sấp thông tin cho anh.

" Được, ra ngoài đi "

" Vâng chủ tịch "

Anh lật từng trang ra để đọc mọi thông tin từ nhỏ tới lớn của cô, lòng anh cũng thầm khen ngợi rằng cô học rất giỏi đều đạt học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Trầm cảm? Cô từng bị trầm cảm sao?

Mắt anh dừng lại hồ sơ bệnh án của cô, cũng đúng thôi, việc mất cả ba lẫn mẹ đến việc cô không thể nhìn được, thì làm sao cô bé mềm yếu như  cô có thể vượt qua. Anh không ngờ rằng cô lại phải chịu đựng nhiều đau thương như vậy.

" Cậu vào đây gặp tôi " anh nhấc điện lên gọi cho trợ lý Khang.

" Chủ tịch có gì căn dặn ạ "

" Cậu liên hệ với các bệnh viện trong và ngoài nước để tìm giác mạc phù hợp cho Liên Chi, và gửi cả hồ sơ có liên quan đến việc chữa trị mắt cho cô ấy, cậu nói cho Louis cố gắng có kết quả sớm nhất có thể " khuôn mặt anh khi nhắc đến cô đều vô cùng nghiêm túc.

" Rõ chủ tịch " hắn nhìn vẻ của anh quả thật không giống nói đùa, trợ lý Khang nhanh chóng ra ngoài làm nhiệm vụ mà anh giao.

Louis là bạn của anh bên Mỹ hiện tại hắn đang làm bác sĩ nổi tiếng bên đó, anh mở lời đảm bảo hắn ta sẽ giúp và anh mong sẽ nhanh chóng tìm được giác mạc phù hợp cho cô.

Sau khi xem qua hết thông tin của cô xong thì anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

Liên Chi ngồi đánh đàn giết thời gian, cô suốt ngày cứ ru rú trong nhà nên cũng hơi buồn, ngoài việc chơi với tiểu Sa thì cô còn thường đánh đàn để luyện tập cho bản thân nhiều thêm.

Trưa anh có việc bận phải ra ngoài và lúc về anh kêu trợ lý Khang chạy ngang nhà cô xem tình hình thế nào? Anh có thể nghe thoáng qua tiếng đàn phát ra từ trong nhà cô. Tiếng đàn đó làm cho anh nhớ mãi.

" Chủ tịch ngài có dùng bữa trưa luôn không? Để tôi gọi người mang đến tập đoàn " trợ lí Khang nói.

" Không cần " anh nhàn nhạt đáp.

" Vâng chủ tịch "

Anh rất ít ăn trưa, hầu như cũng chẳng thấy đói gì. Liên Chi lúc này đang ngồi dùng bữa với những thức ăn nhanh có sẵn.

" Tiểu Sa lại đây ăn nào " cô đỗ túi thức ăn ra chén cho tiểu Sa.

Chú chó kia nghe cô gọi lại ăn thì không do dự gì mà chạy đến ngay, từ nhỏ tiểu Sa nhà cô phải nói là rất rất háo ăn, cô nhớ là mình đâu có như vậy, nhưng mà tại sao chú chó của cô lại ăn bất chấp như thế.

" Tiểu Sa, em ăn nhiều như vậy thì chị làm sao đủ tiền nuôi em đây " cô đưa tay lên vuốt bộ lông mềm mượt kia.

Nói đến tiền lương của cô hiện tại cũng được coi là khá cao, cô ăn khá ít, một phần để sinh hoạt và lo cho tiểu Sa, số dư kia dành sau này cô có thể chữa mắt được.

Chưa gì đã tới 5h30 chiều, Diệp Liên Chi thường thì đi trước 15-20p cô biết bản thân mình có chút bất tiện nên đến nhạc viện sớm cũng không sao.

" Liên Chi, chị có mua trà sữa cho em này uống đi rồi lên lớp " Lê Quỳnh Ly đi vào trên tay cầm 2 ly trà sữa.

" Em cảm ơn chị ạ "

Quỳnh Ly là người quan tâm cô đến từng chi tiết, tuy không phải chị em ruột nhưng Quỳnh Ly vẫn xem cô như đứa em gái của mình.

" Chị Ly, chị tốt bụng như vậy chắc ở ngoài chị xinh đẹp lắm nhỉ " cô cười nói.

" Con bé này, đợi khi nào em nhìn thấy sẽ biết thôi " Quỳnh Ly ngại ngùng đáp.

" Vâng ạ "

Lúc cô đến đây dạy được 3 tháng thì chị Ly mới tới cho nên cô vẫn không biết mặt được, nhưng theo cô đoán Quỳnh Ly chắc chắn sẽ rất đẹp, tính tình thì khỏi bàn rồi.

" Đến giờ rồi đấy, em lên lớp đi kẻo muộn"

" Vâng ạ, em đi nhé "

Liên Chi cầm theo cây gậy và đi trên hành lang quen thuộc, lớp cô dạy đa số là các bé từ 10 tuổi trở lên, trong lớp ai cũng thích cô vì cô vừa xinh đẹp, lại tài giỏi.

Đông Phương Hoàng Thiên biết hôm nay cô có lịch dạy đến 9 giờ tối mới về cho nên anh dừng cách nhạc viện không xa để chờ cô.

Trợ lý Khang ngồi ghế lái thở dài, chừng nào hắn có thể về nhà nghỉ ngơi đây, điều ước của hắn bây giờ là được nằm dài trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Xoay qua xoay lại tới giờ cô ra về, anh nhìn ra ngoài cửa kính, bóng dáng nhỏ nhắn trên người mặc váy màu hồng nhạt, vai còn đeo thêm chiếc túi nhỏ, cô đang cầm gậy để dò đường.

" Chạy chậm thôi "

" Rõ chủ tịch "

Anh lo cho sự an toàn an của cô, chẳng may cô về khuya rồi gặp những tên háo sắc hay là cướp giật thì sao? Thế nên anh mới đi sau cô. Cho tới khi cô vào nhà khóa cửa lại thì anh mới an tâm mà rời đi.

Hot

Comments

Lan Nguyen

Lan Nguyen

mình rất thích dc truyện như vì

2024-03-05

0

Anh Nguyen

Anh Nguyen

yêu thương

2022-10-03

0

Uyên Đinh

Uyên Đinh

o mai gót động tình rồi

2022-09-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đông Phương Hoàng Thiên
2 Chương 2: Âm mưu thất bại
3 Chương 3: Buổi hòa nhạc
4 Chương 4: Diệp Liên Chi
5 Chương 5: Tìm giác mạc
6 Chương 6: Em sợ tôi à
7 Chương 7: Quan tâm cô
8 Chương 8: Ngoan, đừng khóc.
9 Chương 9: Dành cả ngày cho cô
10 Chương 10: Em đã từng thích ai chưa?
11 Chương 11: Tránh né anh
12 Chương 12: Thổ lộ tình cảm
13 Chương 13: Em hôn anh đi
14 Chương 14: Anh sẽ thỏa mãn em
15 Chương 15: Anh giận em sao?
16 Chương 16: Chuyển nhà
17 Chương 17: Đông Phương Hoàng Yến
18 Chương 18: Gọi là chị dâu
19 Chương 19: Có chị dâu thật tốt
20 Chương 20: Tôi là người thù dai
21 Chương 21: Tôi không cần loại phụ nữ đó
22 Chương 22: Chỉ lợi dụng thôi
23 Chương 23: Có thêm tình địch.
24 Chương 24: Cái tát
25 Chương 25: Cô không có tư cách nói cô ấy
26 Chương 26: Anh xin lỗi
27 Chương 27: Là tự cô ta chuốc lấy.
28 Chương 28: Hỏi thăm cô
29 Chương 29: Anh yêu em, rất yêu em
30 Chương 30: Không làm ngài thất vọng
31 Chương 31: Vô sỉ
32 Chương 32: Dạo phố
33 Chương 33: Ngài thật xấu xa
34 Chương 34: Gặp lại nhau
35 Chương 35: Thiên! Anh ghen à
36 Chương 36: Nhập viện
37 Chương 37: Không ai xứng đáng làm vợ tôi, ngoài cô ấy
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Về nước
40 Chương 40: Con không cần mẹ phải đồng ý
41 Chương 41: Có thai
42 Chương 42: Khám thai
43 Chương 43: Cô ấy là người con yêu
44 Chương 44: Đau lòng
45 Chương 45: Chia tay
46 Chương 46: Tôi bị vô sinh
47 Chương 47:
48 Chương 48: Phá thai
49 Chương 49: Nhớ
50 Chương 50: Tìm được giác mạc
51 Chương 51: Phẫu thuật thành công
52 Chương 52: Ngắm anh.
53 Chương 53: Điều bất ngờ
54 Chương 54: Thử giường (H+)
55 Chương 55: Làm lành
56 Chương 56: Dỗ ngọt
57 Chương 57: Kết hôn
58 Chương 58: Chạm mặt
59 Chương 59: Tin vui
60 Chương 60: Hạnh phúc viên mãn ( END )
61 Ngoại truyện
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Đông Phương Hoàng Thiên
2
Chương 2: Âm mưu thất bại
3
Chương 3: Buổi hòa nhạc
4
Chương 4: Diệp Liên Chi
5
Chương 5: Tìm giác mạc
6
Chương 6: Em sợ tôi à
7
Chương 7: Quan tâm cô
8
Chương 8: Ngoan, đừng khóc.
9
Chương 9: Dành cả ngày cho cô
10
Chương 10: Em đã từng thích ai chưa?
11
Chương 11: Tránh né anh
12
Chương 12: Thổ lộ tình cảm
13
Chương 13: Em hôn anh đi
14
Chương 14: Anh sẽ thỏa mãn em
15
Chương 15: Anh giận em sao?
16
Chương 16: Chuyển nhà
17
Chương 17: Đông Phương Hoàng Yến
18
Chương 18: Gọi là chị dâu
19
Chương 19: Có chị dâu thật tốt
20
Chương 20: Tôi là người thù dai
21
Chương 21: Tôi không cần loại phụ nữ đó
22
Chương 22: Chỉ lợi dụng thôi
23
Chương 23: Có thêm tình địch.
24
Chương 24: Cái tát
25
Chương 25: Cô không có tư cách nói cô ấy
26
Chương 26: Anh xin lỗi
27
Chương 27: Là tự cô ta chuốc lấy.
28
Chương 28: Hỏi thăm cô
29
Chương 29: Anh yêu em, rất yêu em
30
Chương 30: Không làm ngài thất vọng
31
Chương 31: Vô sỉ
32
Chương 32: Dạo phố
33
Chương 33: Ngài thật xấu xa
34
Chương 34: Gặp lại nhau
35
Chương 35: Thiên! Anh ghen à
36
Chương 36: Nhập viện
37
Chương 37: Không ai xứng đáng làm vợ tôi, ngoài cô ấy
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Về nước
40
Chương 40: Con không cần mẹ phải đồng ý
41
Chương 41: Có thai
42
Chương 42: Khám thai
43
Chương 43: Cô ấy là người con yêu
44
Chương 44: Đau lòng
45
Chương 45: Chia tay
46
Chương 46: Tôi bị vô sinh
47
Chương 47:
48
Chương 48: Phá thai
49
Chương 49: Nhớ
50
Chương 50: Tìm được giác mạc
51
Chương 51: Phẫu thuật thành công
52
Chương 52: Ngắm anh.
53
Chương 53: Điều bất ngờ
54
Chương 54: Thử giường (H+)
55
Chương 55: Làm lành
56
Chương 56: Dỗ ngọt
57
Chương 57: Kết hôn
58
Chương 58: Chạm mặt
59
Chương 59: Tin vui
60
Chương 60: Hạnh phúc viên mãn ( END )
61
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play