Tỉnh Dậy Liền Trở Thành Con Gái.
Chương 2: Tai nạn.
Sau buổi chiều hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...
Cô ấy... Thật sự thích tôi sao?
Tôi còn tưởng trước đây cô ấy đã biết rõ bản chất thật của tôi. Tôi là một thằng trai đểu chính hiệu, thích trêu đùa tình cảm của người khác.
Lúc trước thì trêu hoa ghẹo bướm, dịu dàng, tốt bụng vói những nữ sinh, rồi làm những hành động gây hiểu lầm để cho những cô gái đó chết đứng, tự ngỡ tôi thích các cô ấy, xong đợi họ nhận ra xong lại đâm ra đeo bám tôi.
Cứ tưởng cậu ấy biết rõ nên sẽ chẳng bao giờ lọt phải lưới tình của tôi.
Đó chính là thú vui tao nhã của bản thân tôi.
Nhưng đối với cậu, tôi không thể trêu đùa tình cảm với cậu ấy được. Vì chúng tôi là bạn thân, và tôi đã cố gắng tỏ ra y như một "người bạn." Tính xấu, tật xấu gì của tôi, cũng chỉ mỗi cô ấy biết. Cứ ngỡ cô ấy sẽ hiểu rõ, giữa quan hệ của hai đứa là gì.
Dương Hạ Vũ (Thật)
Thật là...
Dương Hạ Vũ (Thật)
Có phải là quá dễ dãi rồi không?
Dương Hạ Vũ (Thật)
Ngày mai lên lớp thì chắc khó xử lắm, làm sao dám nhìn mặt nhau chứ.
Dương Hạ Vũ (Thật)
Cô ấy còn nói "Không chắc" nữa.
Dương Hạ Vũ (Thật)
Vậy là kết thúc thật rồi sao?...
Tối hôm đó, tôi đã tiếc nuối và suy ngẫm rất nhiều, trằn trọc mãi không ngủ được. Ngẫm cả đêm, tôi mới chọn ra giải pháp, đó là lơ đi và giữ khoảng cách với cô ấy.
_____________________________
Diệp Kim Thư và Dương Hạ Vũ vẫn đến trường học như bình thường.
Cuối cấp rồi, cũng đã sắp hết năm học, có lẽ đây là thời gian thích hợp nhất để chấm dứt.
Cả hai người không dám đối mặt nhau, đôi lúc cũng chỉ liếc liếc qua một chút trong thầm lặng.
Rồi ngày hôm ấy, cả hai đi qua đoạn hành lang trường, đi đối diện nhau, vẻ mặt cả hai cũng khá lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
Và cuối cùng... Là đi lướt qua, xem như không có chuyện gì, không quen, không thân, không biết.
Các nữ sinh.
Uầy, bọn mày. Dương Hạ Vũ với Diệp Kim Thư sao hôm nay không thấy bám dính nhau như mọi ngày ta.
Các nữ sinh.
Sao mà tao biết được, chắc là giận dỗi nhau gì đó thôi.
Các nữ sinh.
Nhưng mà tao tự hỏi từ trước đến giờ, hai người đó có đi qua giới hạn tình bạn không nhỉ?
Các nữ sinh.
Cũng có thể, nhưng mà cả hai người họ đối với nhau rất lầy lội, chắc sẽ không xảy ra tình cảm gì ở đây đâu.
Các nữ sinh.
Với lại tao không ưa nổi nhỏ Diệp Kim Thư, nó cứ loanh quanh bám dính lấy Dương Hạ Vũ ấy.
Các nữ sinh.
Hay là chiều nay hẹn nó ra cổng trường đi, cho hai người họ dứt với nhau luôn.
Các nữ sinh hâm mộ Dương Hạ Vũ bàn tán xôn xao. Tuy họ giận nhau như vậy, nhưng đó lại là điều tốt, ít nhất xung quanh Crush của họ không có bất kì cô gái nào quá thân thiết.
Trầm Mai Hy
Các cậu đừng có làm vậy.
Một cô gái cùng lớp Dương Hạ Vũ và Diệp Kim Thư chen vào những lời bàn tán của đám nữ sinh kia.
Trầm Mai Hy
Nếu các cậu thích người ta thì cố mà chiếm được tình yêu của họ, đừng có chơi mấy trò hèn hạ như vậy.
Các nữ sinh.
À... Bọn tớ...
Trầm Mai Hy
Tôi nói rồi, dù có ghét đến mức nào thì cũng đừng chơi kiểu hèn hạ như vậy, tôi cảnh cáo rồi đó.
Trầm Mai Hy - Một cô gái vừa xinh đẹp, lại giàu có, học vô cùng giỏi và đã lập nghiệp cho tương lai dù chỉ mới học cấp hai, rất có tiền đồ. Tính cách cũng rất ôn hoà, tốt bụng, bảo vệ, giúp đỡ kẻ yếu hơn, bênh theo lẽ phải, công lý, luôn vững vàng với ý kiến của mình.
Các nữ sinh.
À... ừm, tớ xin lỗi...
______________________________
Trầm Mai Hy và Diệp Kim Thư cũng có quan hệ rất tốt, có nhiều điểm chung nên cũng khá hợp với nhau.
Tan học, Trầm Mai Hy hẹn cô tối nay đi mua sắm.
Trầm Mai Hy
Vậy nhé, tối nay nhớ đợi tớ nha!
Diệp Kim Thư (Thật)
À... Ừm. Tớ sẽ đến đúng giờ.
Tối, cả hai người cùng nhau đến trung tâm mua sắm, mua rất nhiều quần áo, đúng là nhà giàu, muốn mua cái gì mà chẳng được...
Sau đó họ đến một nhà hàng sang trọng.
Diệp Kim Thư (Thật)
À... Nơi này có hơi... sang trọng quá không?... Tớ không mang đủ tiền.
Trầm Mai Hy
À... Không sao, không sao! Tớ là người mời cậu mà, tớ sẽ trả tiền hết.
Diệp Kim Thư (Thật)
À, vậy thì để đến mai tớ mang tiền trả lại cho cậu.
Trầm Mai Hy
À... không cần đâu.
Diệp Kim Thư (Thật)
Đâu được, tớ ăn tớ phải trả chứ.
Thấy Kim Thư nhất quyết như vậy, Mai Hy cũng ừ ờ.
Trầm Mai Hy
Ừm... Vậy cũng được.
Sau khi ăn xong, bây giờ cũng khá muộn rồi. Hai người họ dắt nhau đến trạm xe ở một ngã ba có đèn giao thông, chờ xe taxi.
Đứng chờ được một lúc thì Mai Hy không thấy túi xách của mình đâu.
Trầm Mai Hy
Ấy, hình như tớ để quên túi xách ở nhà hàng rồi.
Trầm Mai Hy
Cậu đứng đây chờ tớ một chút nha, tớ lấy túi xách rồi quay lại liền.
Diệp Kim Thư (Thật)
Để tớ đi với cậu.
Trầm Mai Hy
Không cần! Tớ đi xíu quay lại liền mà!
Diệp Kim Thư (Thật)
À, ừm, vậy tớ đứng đây đợi cậu.
Trầm Mai Hy nhanh chóng chạy đi, chạy ngang qua kẻ vạch trắng qua đường, về hướng của nhà hàng lúc nãy. Còn Kim Thư thì đứng ở trạm chờ.
Chờ rất lâu, bầu trời càng lúc càng tối dần, con đường càng lúc càng vắng vẻ, chắc gần 2 tiếng trôi qua, bây giờ cũng đã gần 11 giờ tối rồi, nhưng Mai Hy vẫn chưa quay lại.
Diệp Kim Thư (Thật)
Sao lâu quá vậy ta.
Diệp Kim Thư (Thật)
Hay cậu ấy xảy ra chuyện gì?!
Nghĩ đến đây, cô lo lắng, nhìn lên cột đèn giao thông, đèn xanh vẫn đang đếm ngược những giây cuối để chuyển sang đèn đỏ, thấy đường cũng vắng xe nên Kim Thư quyết định đi qua đường luôn, không chờ đèn đỏ.
Vừa mới bước vài bước đến giữa con đường, một chiếc xe ô tô đi theo chiều của đèn giao thông chạy với vận tốc cực nhanh, phóng lao thẳng đến.
Kim Thư phản ứng không kịp, liền bị chiếc xe đó tông mạnh.
Đèn xanh chuyển qua đèn đỏ.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, loang hết mặt đường bê tông.
Comments
Lynie ˡᶜᵗ💗
Ha vẫn viết truyện hay như ngày nào😙
2021-10-14
4
(─‿‿─)♡
Ha ơi, trap boy là những người con trai thích mặc đồ nữ để thu hút sự chú ý của đàn ông nha. Ha về search lại gg để hiểu rõ nha ಡ ͜ ʖ ಡ
2021-10-10
2
Ereshkigal
Ngồi chờ drama
2021-10-10
3