Tỉnh Dậy Liền Trở Thành Con Gái.
Chương 1: Mở đầu...
_TỈNH DẬY LIỀN TRỞ THÀNH CON GÁI_
Tôi và cậu ấy đã từng chơi chung với nhau rất vui vẻ, cho đến khi...
Diệp Kim Thư (Thật)
Tớ thích cậu.
Khuôn mày cậu nhíu lại, ánh mắt đan xen sự dịu dàng.
Dương Hạ Vũ (Thật)
Ý cậu là...
Nhìn cái biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt của cậu ấy, tôi cũng có thể dễ dàng hiểu rõ câu trả lời tiếp theo của cậu ta là gì rồi.
Bởi vì cái nét mặt đó y như bao cái biểu cảm mà cậu hay từ chối những cô gái tỏ tình cậu trước đây.
Đối với tôi, chỉ là "Trên tình bạn, dưới tình yêu" thôi sao?
Hay là do tôi tự si tình, tự ảo tưởng, cứ ngỡ cậu ấy cũng có một chút cảm xúc gì đó đối với tôi. Nhưng sự thật, tôi chẳng có gì đặc biệt với cậu ấy, tôi cũng y hệt tất cả những cô gái mà cậu ấy quen trước đây thôi.
Dương Hạ Vũ (Thật)
Haha, cậu đừng có giỡn nữa, không vui đâu.
Cậu ta cười nhẹ, cứ ngỡ tôi đang đùa giỡn.
Tình cảm không phải là thứ nói giỡn là giỡn được.
Diệp Kim Thư (Thật)
Tớ không có giỡn đâu, tớ thật sự nghiêm túc đó.
Dứt lời, mặt cậu ấy có chút bối rối.
Dương Hạ Vũ (Thật)
À... Vậy thì... Mình thật sự rất xin lỗi cậu...
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên đáp lại câu hỏi của thiếu niên. Khóe miệng của cô gượng gạo mà lộ ra nụ cười cười khổ.
Không để cậu nói tiếp hết lời, cô trực tiếp cất lời chen vào.
Diệp Kim Thư (Thật)
Được rồi, cậu không cần nói gì thêm nữa đâu, tớ hiểu mà.
Diệp Kim Thư quay bước rời đi, khuôn mặt có chút bất mãn, đôi mắt của cô mở to ra, môi mím chặt, mặt nóng đỏ bừng lên... Như đang kìm nén lại nước mắt vậy.
Thấy Diệp Kim Thư không nói gì thêm, Dương Hạ Vũ vẻ mặt có chút lo lắng.
Dương Hạ Vũ (Thật)
À này...
Khi cô vừa xoay bước, cậu ta nắm lấy tay của cô. Là đang níu kéo lại sao?...
Diệp Kim Thư cũng không dám quay toàn bộ mà đối diện với cậu, chỉ liếc mắt chút về sau, nếu mà để cậu thấy vẻ mặt sắp khóc của bản thân thì không biết còn có lần sau đối mặt với cậu nữa không.
Diệp Kim Thư (Thật)
H... Hở? Có gì không?
Dương Hạ Vũ (Thật)
À... Chúng... Chúng ta... Vẫn sẽ là bạn thân chứ?
Cô nghe vậy, lại càng đau, càng muốn khóc oà lên. Đứng trầm tư một lát rồi Diệp Kim Thư mới ổn định lại cảm xúc, từ tốn đáp.
Diệp Kim Thư (Thật)
Tớ... Không chắc.
Là do tôi không đủ dũng khí, tinh thần để đối mặt với cậu ấy sau này sao?
Hay là... Còn một lí do nào khác?...
Và thế, cuối cùng... "Tình bạn" này của chúng tôi kết thúc chỉ vì một câu nói: "Tớ thích cậu."
Mọi ngày đến trường học luôn là những ngày bình thường, vui vẻ với bạn bè, nhưng kể từ ngày hôm đó, nó gượng gùng đến kì lạ.
Có lẽ cả hai đứa vẫn nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn, mỗi người tự tìm cho bản thân mình một hạnh phúc mới, không dính dáng gì đến nhau nữa.
Năm cấp hai cũng cứ thế mà trôi qua thật nhanh. Không ngờ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn như vậy, lại mất đi một "tình bạn đẹp" một cách dễ dàng như thế.
Đúng là... Cuộc sống này, tình cảm giữa con người thật là phức tạp.
Comments
Yoon nè (~ ̄³ ̄)~
hii tới giờ Sun mới nhớ để đọc🤧xin lỗi Ha nhiều 😢
2021-10-28
3
Lynie ˡᶜᵗ💗
tại sao giờ tui mới thấy truyện mới của Ha😢
2021-10-14
4
(─‿‿─)♡
qua uho Ha lèeeee
2021-10-10
2