Vương Phi Và Trắc Phi Có Gì Đó Không Ổn!
3
Sau khi Kỉ Miên đi,Thuần Sương dựa vào ngực vương gia nói bằng giọng nũng nịu
Thuần Sương
Hức...vương gia...Ngài đừng trách vương phi...
Thuần Sương
Vương phi có lẽ là buồn bực chuyện chàng bỏ rơi cô ấy trong đêm tân hôn thôi
Đông Mạc
Hừ....nữ nhân đó nàng tốt nhất nên né xa ả ra
Thuần Sương
Vậy...đêm nay chàng có đến chỗ thiếp không?
Đông Mạc
Có chứ
Đợi bổn vương xong việc sẽ đến chỗ nàng
Nói xong hắn ôn nhu xoa đầu Thuần Sương rồi quay người bước đi. Còn Thuần Sương hí hửng đi về Lạc Thủy Viện
Thanh Anh
Tiểu thư....cô vẫn còn buồn bực chuyện lúc nãy sao?
Chu Kỉ Miên
Con mắt nào của ngươi thấy ta buồn bực thế?
Thanh Anh
Dạ....cả hai mắt đều thấy ạ
Chu Kỉ Miên
Có phải ngươi dạo này béo lên rồi đúng không?
Chu Kỉ Miên
Xem ra cần phải tập thể dục rồi nhỉ
Thanh Anh
A...tiểu thư..nô tì sai rồi
Thanh Anh vẻ mặt rầu rĩ đưa tay lay lay cánh tay Kỉ Miên
Chu Kỉ Miên
Chạy năm vòng quanh sân đi
Sau này đừng nói linh tinh nữa
Thanh Anh
Tiểu thư...nô tì thật sự biết sai rồi...có thể không phạt không?
Thanh Anh
hay...có thể giảm nhẹ không...
Thanh Anh
chứ chạy 5 vòng thì nô tì e là đến sức ăn cơm cũng không còn nữa aa
Kỉ Miên nhìn nô tì đã theo mình từ nhỏ đến lớn rồi bật cười. Gọi là nô tì nhưng nàng xem cô ấy như muội muội vậy, Thanh Anh ở chỗ nàng có thể thoải mái vui vẻ không cần e dè lễ nghi. Nàng đưa cho cô Thanh Anh đĩa bánh quế hoa rồi nhẹ nói
Chu Kỉ Miên
Dọa ngươi thôi. Tai vách mạch rừng, không được nói bừa biết chưa?
Thanh Anh
Vậy...là tiểu thư thật sự buồn bực sao?
Không phải là động lòng rồi chứ?
Thanh Anh tiến đến gần nàng ta nhỏ giọng nói. Nàng ta nghe xong mặt liền biến sắc, Thanh Anh thấy tình hình không ổn liền nhanh chân chạy đi. Nàng ta không biết lấy đâu ra cây gậy trúc đuổi theo Thanh Anh
Chu Kỉ Miên
Ngươi có giỏi thì đừng chạy
Thanh Anh
Tiểu thư...hộc...hộc...nô tì chỉ nói theo những gì mắt thấy thôi a...
Chu Kỉ Miên
Ngươi còn nói tối nay khỏi ăn cơm
Thanh Anh
Aaa...nô tì sai rồi, sai rồi...nô tì không nói nữa,
Sau một hồi rượt đuổi thì cả hai đều đã thấm mệt. Họ không màng phép tắc mà ngồi tựa lưng vào nhau bên thềm mà thở hồng hộc.
Dưới nắng chiều ta có một kẻ bí mật lấp ló quan sát hai người họ nở một nụ bí hiểm rồi rời đi
Comments