Vương Phi Và Trắc Phi Có Gì Đó Không Ổn!
4
Chu Kỉ Miên
Ưm...thêm chút nữa
Thanh Anh
Đã rất nhiều một chút rồi a
Thanh Anh
Người ngủ cả buổi chiều mà vẫn chưa chịu dậy sao
Thanh Anh
Người còn phải chuẩn bị vào cung đón Tết Trung Thu nữa
Chu Kỉ Miên
Chậc....Trung Thu đoàn viên gì đó thì cứ để người đang ngự nơi Lạc Thủy Viện đi cùng hắn. Ta đi theo cũng chỉ thêm vướng víu
Thanh Anh
Không thể như vậy được
Thanh Anh
Tiểu thư dù sao cũng là chính thất, lễ nghi nhất định không được bỏ qua
Thanh Anh
Huống hồ hoàng thất đều phải có mặt. Tiểu thư và vương gia tuy tình cảm không tốt, nhưng trên danh nghĩa vẫn là phu thê
Thanh Anh
Dù không muốn vẫn phải diễn cho thiên hạ xem
Chu Kỉ Miên
Được được được
Kỉ Miên nghe lải nhải bên tai không chịu được liền bật dậy đẩy tiểu nô tì nói nhiều kia ra cửa tự mình trang điểm canh y
Sau khi xong xuôi, nàng ta mở cửa bước ra
Chu Kỉ Miên
Bộ treo trên giá quá rườm rà
Thanh Anh
Nhưng bộ này nhìn hơi đơn giản.....
Chu Kỉ Miên
Cũng không ai để ý đâu
Đi thôi
Nàng ta nói rồi rảo bước đi trước
Thanh Anh cũng đi theo sau
Vừa ra đến Hông Lưu Viện thì thấy cảnh tượng nam nữ ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chu Kỉ Miên
Khụ...chốn thanh thiên bạch nhật, hai người vào phòng đóng cửa rồi làm gì thì làm
Thuần Sương
Tham kiến vương phi..
Kỉ Miên không đếm xỉa đến đôi nam nữ kia từ tốn bước lên xe ngựa, chờ khởi hành
Tuy là đi riêng nhưng khi vào cung theo phép tắc nàng vẫn phải đi cạnh vương gia, để tiểu thiếp nhỏ bé của hắn đi đằng sau
Nàng ta vốn không hứng thú với bữa tiệc hoàng gia. Giữa buổi liền lấy cớ không được khỏe mà trốn đi
Thuần Sương thấy nàng ta rời đi cũng giả vờ quan tâm đi theo, chủ yếu là để gây sự
Chu Kỉ Miên
Đi theo ta nãy giờ, không mệt sao?
Chu Kỉ Miên
Ta đang hỏi cô đẩy
Nàng ta sớm đã để Thanh Anh hồi phủ trước, một mình đi dạo đến bên bờ sông, phát giác có người theo sau liền dừng lại cất tiếng hỏi
Thuần Sương từ sau một đại thụ bước ra
Chu Kỉ Miên
Lần này cô lại định diễn vở nào đây?
Chu Kỉ Miên
Mỹ nữ té sông?
Chu Kỉ Miên
hay là nữ nhân lương thiện đây?
Nàng ta vừa nói vừa tiến gần đến Thuần Sương, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xen chút bất an của ả
Nhưng rất nhanh sự bất an trong mắt của Thuần Sương liền biến mất, ả ta đứng thẳng người liền cao hơn Kỉ Miên nửa cái đầu. Chân bước một bước lớn tiến gần hơn đến nàng, Miên Miên theo phản xa liền lùi lại một bước, nhưng lại mất đà mà ngã về phía sau
Miên Miên trong đầu hiện lên mấy chữ "Thôi xong rồi",bỗng đằng sau có cánh tay đỡ đằng sau lưng, nàng ta còn chưa định thần đã bắt gặp ánh mắt Thuần Sương nhìn mình một cách kì lạ
Thuần Sương
Không sao chứ?
Chu Kỉ Miên
À...hả...không sao...
Cánh tay kia hóa ra là của Thuần Sương, lúc này nàng và ả mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nàng ta như bị tê liệt vậy, không thể nhúc nhích, cũng không biết phải làm gì
Thuần Sương
Kỉ Miên...ta...
Chu Kỉ Miên
Hả...có gì...cô buông ta ra trước rồi nói
Nàng ta nhận thấy bàn tay của ả đang siết lấy eo mình, ánh mắt kia cũng không bình thường chútt nào. Không khí này quả thật là có chút ám muội
Chu Kỉ Miên
cô...mau buông ta ra, ta có thể tự đứng được rồi...ưmmmm
Nàng ta chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Thuần Sương kéo nàng sát lại, ả ta cúi xuống dùng môi mình khóa môi nàng lại. Dầu óc nàng ta lúc này trở nên trống rỗng. Nhịp tim cũng nhanh dần, sau khi nhận thức được tình hình nàng ta liền dùng sức đẩy ả ra đưa tay lau môi rồi bỏ đi.
Thuần Sương
Không còn nhớ gì nữa sao....
Thuần Sương nhìn theo dáng nàng ta chạy đi , miệng lẩm bẩm rồi đi theo sau nàng
Comments