(Bác Chiến) Nhật Ký Tuổi Học Trò
chap 1
Hôm nay, là một ngày mưa to gió lớn tiếng sấm chớp kinh hoàng, những chiếc xe vội vã chạy băng băng trên con đường tấp nập những ánh sáng trên con đường nhấp nháy lẻ loi, chợt ánh đèn vụt tắt một tiếng hét cất lên, tiếng rầm như có một chiếc xe đụng phải một thứ j đó, ánh đèn mập mờ le lói hiện lên một cô gái nằm trên vũng máu đỏ thẫm đôi mắt nhắm chặt, một cậu bé khoảng cỡ năm, sáu tuổi chạy đến nước mắt tuôn rơi hét lên tiếng hét thất thanh
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi, mau cứu mẹ tôi với làm ơn mau gọi xe cấp cứu đi
cậu bé ôm chầm lấy mẹ mình nước mắt tuôn rơi, ngay sau đó một xe cấp cứu chạy đến đưa mẹ cậu bé lên rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cậu bé ngồi bên canh tay nắm chặt lấy tay người đó
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ đừng bỏ con hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà
khi đến bệnh viện họ cấp tốc đưa cô ấy vào phòng cấp cứu cậu bé ngồi bên ngoài chờ thầm cầu nguyện cho mẹ cậu bình an, các y tá cứ ra vào liên tục lâu lâu cậu lại nghe tiếng bác sĩ nói
"mau tiêm thuốc mê" "cần lượng máu gấp" "nhịp tim của bệnh nhân sao rồi" cứ thế cứ lập lại liên tục khiến cậu thêm sợ hãi và lo lắng.
Một y tá đi đến bên cậu bé mà an ủi
NVP nữ
câu bé nhỏ ngoan đừng sợ áo con dính rất nhiều máu mau tắm rửa thay đồ đi
bh cậu mới để ý trên áo và người mk toàn là máu của mẹ khi nhìn những vết máu đó cậu lại nhớ đến lúc mẹ cậu đang nằm trên vũng máu gương mặt trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền, k hiểu sao khi nhớ đến người cậu run lên cảm giác thật đáng sợ khiến cậu hét lên nước mắt chảy dài cứ rơi liên tục có vài y tá hốt hoảng cố gắng chấn an
NVP nữ
Cậu bé em sao vậy, có chuyện gì sao
NVP nữ
ngoan nào đừng hét nữa
NVP nam
mau gọi bác sĩ đến, bình tĩnh lại nào
Vương Nhất Bác (nhỏ)
máu...máu //run rẩy//
cậu đưa hai bàn tay ra trc mặt nhìn những giọt máu đỏ thẫm trên tay cậu hoảng sợ đến nỗi ngất đi
các y tá hốt hoảng lay cậu bé
NVP nam
mau đưa cậu bé vào phòng bệnh nhanh lên //bs chạy tới//
các y ta cấp tốc đưa cậu bé đến phòng bệnh bác sĩ cũng chạy theo họ đặt cậu bé xuống giường bác sĩ ngồi xuống bên cạnh từ từ khám cho cậu bé một lúc sau ông cất tiếng
NVP nam
cha mẹ của thằng bé đâu
NVP nữ
mẹ cậu bé đang trong phòng cấp cứu vì bị tai nạn có vẻ mẹ cậu bé bị thương rất nặng, còn cha cậu bé chúng tôi không biết
NVP nam
vậy thì tại sao k bảo bệnh viện liên hệ đến cha của thằng bé một người chạy đi gọi điện cho cha cậu bé người còn lại tắm rửa thay quần áo cho cậu bé đừng đế nó nhìn thấy máu, chắc do tai nạn này mà hình thành nên sự sợ máu của cậu bé //tức giận//
hai y tá trả lời vâng một người chạy đi gọi cho người nhà cậu người còn lại bồng cậu lên đưa cậu đi tắm rửa thay đồ
NVP nữ
//điện thoại cất lên//dạ cho hỏi ông có phải là cha của một cậu bé tên Vương Nhất Bác không ạ
Vương Trức Kiệt
đúng rồi cho hỏi có việc gì k //giọng nói trầm cao lãnh cất lên//
NVP nữ
dạ vk ông bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu, con trai ông thì bị ngất đang đc điều trị
Vương Trức Kiệt
cái gì //ông lo lắng vội vã đứng dậy lấy áo khoác//
Vương Trức Kiệt
cho hỏi bệnh viện nào
NVP nữ
dạ...dạ bệnh viện xxx ạ
Vương Trức Kiệt
tôi đến ngay
ông vội vã phi xe đi trong đêm mưa bão để đến bệnh viện nơi con trai và vk ông hai người mà ông yêu quý đang ở đó
Ông đến bệnh viện vội vã đến chỗ con trai ông, ông dừng lại trc cửa hỏi cô y tá
Vương Trức Kiệt
cho hỏi con trai và vk tôi sao rồi
NVP nữ
dạ ông là cha của cậu bé đó đúng k //lễ phép đáp lại//
Vương Trức Kiệt
đúng vậy // gấp gáp nói//
NVP nữ
con trai ông không sao rồi đã tỉnh lại còn vk ông thì đang trong phòng cấp cứu cũng đc vài tiếng rồi
Vương Trức Kiệt
vậy tôi vào thăm nó
ông vội vã bước vào thấy con trai mk mặt không cảm xúc mà ngồi đó có vẻ cậu khóc rất nhiều đến nỗi cạn nước mắt, ông nhìn vậy rất sót chạy đến ôm chầm lấy cậu nước mắt rơi
Vương Trức Kiệt
con sao rồi có ổn không
Vương Nhất Bác (nhỏ)
cha, mẹ đâu rồi //nước mắt cậu lại rơi xuống ôm chầm lấy ông//
Vương Trức Kiệt
mẹ con vẫn đang trong phòng cấp cứu, sao con lại ngất vậy // ông lo lắng nói//
Vương Nhất Bác (nhỏ)
con không biết
NVP nam
do tận mắt chứng kiến mẹ cậu bé bị tai nạn nên cậu bé bị ám ảnh máu, trong thời gian này k đc để cậu bé nhìn thấy máu, mỗi tháng đến khám lần để trị khỏi loại bệnh này //bác sĩ bước đến giọng trầm nói//
Vương Trức Kiệt
vâng bác sĩ //ông nhìn cậu mà thương sót//
NVP nữ
//tự nhiên một y tá chạy đến// thưa gia đình đã cấp cứu xong nhưng có lẽ bệnh nhân không thể qua khỏi, bà ấy muốn gặp hai người, hai người hãy đi theo tôi
nghe đến đây ông không thể tin vào thứ mk nghe thấy cái gì không qua khỏi ư, chưa kịp hoàn hồn lại cậu bé đó liền cấp tốc chạy đến chỗ mẹ mk ông cũng vội chạy theo, hai người nhìn thấy một người phụ nữ mặt trắng bệch ánh mắt khó nhọc mở ra cố gắng nở một nụ cười để an ủi hai cha con kia, bà sắp phải đi trc rồi đc lên thiên đàng nghe nói ở đó rất bình yên giọng nói mệt mỏi cất lên
Bạch Linh
Nhất Bác lại đây nào
Vương Nhất Bác (nhỏ)
//Nhất Bác đi đến nắm chặt lấy tay bà nước mắt cứ tuôn rơi //mẹ đừng bỏ con mà
Comments
Cá🐟
ủa xao tui giỏi văn nm tới lúc vt truyện thì lạ lắm
2022-11-28
2
Tiểu Linh
hay " lại đến bằng một acc khác"
2022-07-08
0
✨🐢rùa chiên 🤟bảy món 🐢✨
chap đầu mà hay quá tác giả ơi
2022-02-16
1