Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh
chương 1:
Đêm trăng mùa hạ
Trong căn nhà hoang sập xệ hoang vắng là địa điểm hợp mặt của một đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp, họ đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ cuối cùng
Cô gái mặc chiếc áo da bó sát body gợi lên đơn công cuốn hút gương mặt sắc xảo cô như muốn nổi điên không còn nhiều kiên nhẫn " Giờ này cậu ấy còn chưa đến, có khi nào gặp chuyện rồi không?
"Hả" vừa dứt câu cô gái mà cả nhóm đang chờ đã kịp xuất hiện bất ngờ trong cơ thể mệt mỏi
" Phùng Hải My cậu lúc nào cũng bắt bọn mình phải đợi vậy nè " Như La cô bạn thân thứ hai dịu dàng như nước cẩn thận phủi đám lá khô bám đầy trên đầu cô " Cậu thừa biết Thẩm Tuyết của chúng ta không có kiên nhẫn lâu vậy mà lại nhiều lần đến muộn.
Cô tỉnh ngay tức khắc " Nhưng cô vẫn cố giả ngu " gì cơ?
Cậu thanh niên mang phong thái tri thức trẻ duy nhất trong nhóm, là học bá khoa công nghệ thông tin tính cách ôn trầm anh khá kiệm lời , thấy cả nhóm đã đầy đủ, anh ra hiệu với Như La mau vào việc " Được "
" Đây là những bức ảnh được tớ chụp lén của kẻ đó, nhưng trong đó có một tấm " Như La chỉ vào bức hình có dính Hải My được anh ta bồng lên xe
Đỗ Thẩm Tuyết ánh mắt dò xét " cô gái, đừng nhìn ngây ngốc như thế, cậu giải thích đi "
" Ờ thì " Phùng Hải My điêu đứng không dám thốt ra ,cô há miệng chưng mắc nhìn lên tường nhà đổ nát bám mùi đá ,đầu óc xoay mồng mồng loading lại toàn bộ kí ức của mình bất đắt dĩ ngập ngừng nói " hôm qua say quá tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ tớ được một nữ phục vụ dìu ra taxi chuyện tiếp theo sau đó tớ không nhớ gì cả, đến khi tỉnh lại thì tớ đã ở trong phòng nhà mình rồi "
- Đó cũng là lí do mà cậu đến trễ phải vậy không? Dương Thịnh ân cần hỏi
//
Sáng ngày hôm sau tại khu du lịch sinh thái trời êm nắng đẹp dòng người qua lại chen chân đông đúc, sáu cặp mắt không bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào trong dòng người,ai ai cũng điều là kẻ khả nghi không thể bỏ qua
- Hôm nay không tóm được bọn chúng giao cho cảnh sát thì sẽ không còn cơ hội nào nữa nên mọi người chú ý một chút
" Hải My sao rồi, đến chưa ?
Đổ Thẩm Tuyết má đỏ hừng hừng do đứng dưới cơn nắng đưa mắt lắc đầu nhìn về Như La đang hỏi
* Tic Tic Tic * tiếng tin nhắn được gửi đến qua điện thoại Dương Thịnh
- Các cậu xem Hải My nói hiện giờ cô ấy đang ở khuôn vườn cách bờ hồ phía đối diện, bảo chúng ta đến đó gấp
" Không phải cậu ấy lên phòng cammera sao ? sao đột nhiên đến đó rồi
- Các cậu mau lên
Cả ba nhanh chóng hiểu ra vấn đề gấp rút men theo định vị chạy đi tìm Hải My " Dương Thịnh cậu mau liên lạc với phía cảnh sát
- Được
" Thấy rồi " Như La đột nhiên la lớn, cả ba vội buông khỏi vòng tay nhìn theo hướng Nam
- Hành động
Họ là một nhóm sinh viên ưu tú nhiệt huyết khi còn học ở thời đại học vì một chút nhầm lẫn mà cả nhóm liều mình theo dõi truy bắt một nhóm tội phạm nguy hiểm, cất công điều tra theo sát nhiều ngày nhiều tháng ,đến nay mới tra được tung tích và cũng là cơ hội cuối cùng để tóm gọn lũ người xấu.
Cũng tại trùng thời điểm thành phố trung tâm nhộn nhịp ,xô bồ ,dòng đời nghiệt ngã đã đưa người tương lai nắm trong tay vĩ mạch của thành phố trở về
Anh thừa hưởng gen trội của dòng tộc chiều cao lịch lãm với bộ vest được thiết kế đồng quyền của nhà Dior sang trọng vừa rời khỏi sân bay quốc tế sau nhiều năm âm thầm định cư bên Paris , sát khí bao trùm con người anh tay dính không ít máu con người băng lãnh, kết hợp với mái tóc vuốt cao tôn lên đầy sự cuốn hút , ghê rợn.
Anh là Hứa Minh con của Hứa Hàn cháu nội Hứa Bỉnh Khiêm từ còn nhỏ đã bị gia tộc bài xích muốn lấy mạng , người mẹ yêu địa vị vì bảo vệ cậu đã đưa anh sang Pháp khi mới ở tuổi trung học .Anh là con trưởng đứng đầu của một gia thế quyền lực có tiếng định sẵn là chủ nhân tương lai tiếp quản cơ ngơi đồ sộ do ông nội cực khổ dựng cơ đồ.Từ bé đã thông minh hơn người nổi trội nhưng tính cách lập dị khó gần người tiếp xúc được cậu ta rất ít số lượng điếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Thời gian như ngừng lại không trôi, người không đi, lá không rơi, nước không chảy, mọi thứ như hoàn toàn đứng im bất động .Quách Hàn đang ăn giở bát mì nghe đàn em báo Hứa Minh đã về bị sốc cho nôn ra hết, trùng hợp thì điện thoại cũng vừa reo lên làm anh giật cả mình " Là cậu sao?
" Ngạc nhiên cái gì ? tôi về nước rồi" Hứa Minh trầm trầm nói cho anh nghe về một chuyện ,mong anh sớm giữ vững tâm lí sẵn sàng đón nhận
" Cậu cậu về sao không báo trước một tiếng lại còn đổi số điện thoại nữa chứ ,có cần sai người ra đón không?
"Không cần, tôi đang muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu tôi sẽ đến tìm "
Quách Hàn là đàn em trung thành dưới trướng Hứa Minh, con người làm việc hiệu suất kính kẻ không lộ sơ hở, cha anh là Quách Lâm Việt là thám tử hàng đầu thành phố có ông nội là chủ tịch cty thực phẩm nước ngoài, bản thân anh cũng là một phú nhị đại danh tiếng, ôn nhu hiền hoà nhưng sâu bên trong ẩn chứa một con quỷ, Quách Hàn từng được Hứa Minh cứu giúp lần nữa được trở mình, anh là người có ơn phải trả bao năm qua cũng là anh ở bên này thu xếp xử lý những chuyện mà Hứa Minh giao phó.
Hứa Minh khí chất điềm tĩnh lãnh đạm ngồi trên xe yêu cầu bác tài đưa mình đến nơi đã chỉ định .Trải qua trận đường dài xa xôi , tháo cặp kín ra khỏi mắt những tia nắng màu vàng đầu tiên chiếu rọi vào đôi mắt chắc chứa nhiều sự xâu xa, len lỏi những nồng đượm của thời gian , ngày tháng như nước chảy cảnh vật cũng đã đổi thay xoá hết dấu tích của quá khứ .Anh tự nói với bản thân " Chào mừng trở lại ,,Hứa Minh"
Quách Hàn đã tập hợp nhiều thuộc hạ không dám chậm chân đã sớm đứng chờ trước cổng
Hứa Minh thẳng thắng đưa cách tay săn khỏe chặn vòng tay nhiệt tình muốn ôm của Quách Hàn, làm Quách Hàn hẩy hẩy ngón tay ngượng ngạo " Mà dù sao cũng đã quen với bộ tính tình này của cậu "
Hai người còn lại đã biết cậu về chưa? Hứa Minh cười nhạt bảo chưa
Người mà họ ẩn ý nhắc đến đó là Hạo Thành Pvà Lục Đường có biệt danh là quỷ bóng đêm trong một giới xã hội ngầm do Quách Hàn chỉ huy được một tay anh và Hứa Minh nghiêm khắc đào tạo ,tính cách ngang tàng không biết sợ , dùng tiền và quyền lực của mình để chi phối và giải quyết mọi chuyện.Mở đường cho sự thống trị, trừng phạt không đường lui cho đối thủ
" Xong cuộc gặp bắt đầu mở cuộc họp "
Theo ý câu! Hai người lập một kế hoạch chu toàn, Quách Hàn không muốn bỏ lỡ , anh bảo là mình cần đi sắp xếp một chút
Anh một mình đứng trong nhà hàng ven biển trong khu HALLSTATT lại tình cờ chú ý thấy bọn côn đồ ,lén lút đáng ghi Hứa Minh không muốn bao đồng định bỏ mặc nhưng
Tên đầu hói trong đó cười điểu như chó điên vừa nói vừa cầm dao muốn tấn công " Tại sao các người cứ bám riết không buôn vậy, muốn chết đúng không?
Hải My trong tư thế phòng thủ cười khinh bọn họ, cô nhặt một thanh gỗ lên " Hôm này dù có giá nào tôi cũng phải bắt các anh về đồn cảnh sát
- Con quỷ cái, bọn bây xong lên cho tao
Tên mặt theo răng hô ra lệnh cho hai tên đàn em xong lên hai người họ điều cầm dao từ từ dí sát, Hải My mai mắn né được một dao, thừa cơ bắt trớn giơ chân đạp ngã tên kia * Ạch *
" Mẹ nó"
Một thân nữ yếu đuối đứng trước ba tên trơ trẽn Phùng Hải My dù sợ, dù có rất nhiều người bu kín nhưng không ai dám lo chuyện thị phi đặt biệt là dính dán đến dân tệ nạn xã hội như bọn chúng
Khi cô dự định xoắn tay áo lên bắt đầu liều lĩnh đánh tiếp thì từ đâu đó một bàn tay đẹp hơn cả tay cô dịnh cô đứng im lôi về sau tấm lưng rộng đầy rắn rỗi của anh ,vóc người cao ráo trấn trước cô ,cô há tròn mắt kinh ngạc ở cự ly gần cô gửi mùi hương trên người anh ,anh toát ra mùi hương thoang thoảng gió đông hoà quyện theo làng gió xuân của anh mang đến cho cô cảm giác mê muội nhất thời , giờ phút này đây, cô không hoàn toàn đắm chìm trong mơ không nhớ đến cái gì nữa ngoài anh " Cẩn thận "
Mày là thằng nào?
Bọn bây muốn gì? Anh liếc một cái đã khiến tên kia lấp ba lấp bấp - Mày mày muốn ăn đấm đúng không?
"Mời "
"Mẹ kiếp xử tụi nó cho tao "
Kẻ đánh người thủ cứ thế diễn ra nhanh chóng ,Phùng Hải My đứng một bên trong lòng không ngừng hồi hợp , anh ra đòn rất dứt khoát. Anh từng được tham gia huấn luyện như một đặc công chuyên nghiệp bên Thụy Sĩ bọn mèo cào này vốn không phải đối thủ của anh ,một cú đấm có thể khiến tên kia ọc máu một chọi ba nhưng không chút yếu thế , còn ba tên kia thì như cá mất nước vẫy đạch đạch chờ chết ,đến khi anh định dừng tay có một tên trong số đó đã lén rút dao định đâm lén anh " Cẩn thận " may mà Phùng Hải My phát giác cô đã lao ra đá tay hắn con dao bay lên không trung anh bay lên tóm lấy đáp đất quay người đánh hắn thừa sống thiếu chết " Làm ơn tha cho tụi em đi đại ca, tụi em dập đầu lạy anh "Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn mở to miệng dập đầu xin tha thống khổ
" Cút ngay "Giọng nói lạnh băng
- Không được để bọn họ chạy đi
Hải My liền nhanh cấm đầu đuổi theo, bọn họ bị Hứa Minh đánh khắp nơi bầm dập nên chân cũng không còn linh hoạt họ vừa chạy vừa té lê lết " Cảnh sát là họ các anh mau tóm bọn chúng "
Lúc then chốt Dương Thịnh, Như La, Đỗ Thẩm Tuyết kịp thời đưa cảnh sát đến nhờ vậy mà mới thành công trong phi vụ lần này " Thật may "
" Sao cậu gan vậy hả, không đợi bọn mình tới mà đã tự ý hành động rồi, lỡ có chuyện gì thì sao? Bị Thẩm Tuyết mắng Hải My mới chợt nhớ ra, khi cô quay lưng lại nhìn dáo dát xung quanh nhưng bóng dáng người cứu cô vừa rồi đã biến mất " Cậu nhìn gì vậy?
" À không có gì "
- Cậu đó, có bị thương ở đâu không?
"Dương Thịnh tớ không sao "
Updated 37 Episodes
Comments
Tuyết Mai
hay
2022-01-18
0
Hồ Mai
haha
2022-01-13
0
NaiLa Yên
đọc từ chương 10 trở về sau kịch tính dễ sợ
2022-01-11
0