Cô đang loay hoay dọn đồ thì bên ngoài quản gia trương đã đến trước cửa. Ông gõ cửa, cô ra mở cửa:
- Bác khoẻ không, con nhớ bác ghê. Nói xong cô chồm tới ôm lấy ông. Ông là quản gia từ bé đã thấy cô lớn lên. Những năm cô ra ở riêng chỉ có ông là hay lui đến nhà cô lúc thì đem đồ ăn, lúc thì đem vài món đồ ở nhà chính qua cho cô,….
- Cảm ơn Tiểu Tuyết, ta khoẻ. Bây giờ chúng ta về luôn nhé !
Trên xe….. Ông vừa lái xe vừa nói Mộc Tuyết:
- Sao con lại muốn về lại nhà chính ? Ông là người biết rõ cô muốn ra ở riêng chỉ là không muốn gặp 2 mẹ của Lăng Đình.
- Dù sao con cũng đã đi lâu rồi không về nhà, tạm thời con ở nhà vài bữa nữa con cũng đi qua thành phố C mà hợp tác làm bộ phim mới rồi. - từ năm 16 tuổi, khi cô ra ở riêng cô đã đi làm người mẫu chụp sản phẩm để có thêm tiền, gia đình cô không nghèo nhưng cô cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình, tới khi 18 tuổi cô ra cấp 3 đã thi vào điện ảnh và cơ duyên may mắn cô đã được rất nhiều vai diễn phụ từ lớn cho đến nhỏ, cô có thời gian rãnh là đi diễn.
Đến nay 20tuổi, cô đã được bén duyên vào nghề 4năm rồi. Đạo diễn ở thành phố C muốn cô qua quay bộ phim làm vai chính, đây là vai diễn đầu tiên là vai chính của cô. Dù sau hôm qua cô đã lăn giường Triệu Phong , cô sợ hắn cũng sẽ tìm cô nên giờ cô về Lăng Thị rồi qua thành phố C ở tạm đến khi quay xong bộ phim đó. Hôm qua khi cô uống xong ly rượu của Lăng Đình thì cả người nóng rang, cô chắc chắn là nó đã bỏ thuốc vào ly rượu. Khi cô đang mơ màng được Lăng Đình dìu lên phòng thì cô có đi qua 1 đám nhân viên nhân viên nữa đang tám chuyện hôm nay Triệu Phong đặt phòng tổng thống rất đẹp trai các kiểu. Phòng cô nghe Triệu Phong ở tình cờ lại là đối diện phòng cô. Thế là khi Lăng Đình đưa tới cửa cô bảo là để cô tự vào, chờ Lăng Đình vừa quay đi, cô đã mở của phòng của Triệu Phong vào, rất may cửa phòng lại không khoá. Thế là có 1 trận kích tình khó quên diễn ra ngay trong đêm .
Cô đương nhiên biết Triệu Phong hắn là ai. Biết rất rõ gia thế của hắn, nghe qua sự máu lạnh của hắn nhưng cô thà ngủ với hắn còn hơn ngủ với người Lăng Đình sắp đặt, chắn ăn là hạng chẳng tốt đẹp gì.
Mãi suy nghĩ trong lòng, xe đã lăn bánh vào nhà xe. Khi quản gia nhắc nhẹ thì cô thoát khỏi dòng suy tư đó, cô bước xuống nhìn xung quanh thì vẫn là ngôi nhà cũ, vẫn là như vậy nhưng bây giờ không còn mẹ cô nữa . Không còn những tiếng nói của mẹ nữa. Lòng cô cảm giác mất mát nhiều khi nhìn vào ngôi nhà trước mặt.
Cô đứng im nhìn vào ngôi nhà cao to đẹp trước mắt, sau vài giây cô đi vào nhìn thấy Lý Dung cùng Lăng Đình đang ngồi sô pha nói chuyện với nhau. Lý Dung nhìn lên thấy cô thì khẽ nhíu mày vì khi nãy cô thấy quản gia Trương đi ra khỏi nhà cô đã hỏi đi đâu thì ông ta bảo đi chút công việc mà ông chủ dặn chứ không nói rước ả này về. Bà ta trừng mắt về cô cất giọng:
- Về đây là ăn cơm hay sao ?
- Haha lần này khiến bà thất vọng rồi, tôi dọn về đây ở ! Nói xong thì có người giúp việc kéo va li đi sau cô, cô đi thẳng 1 mạch lên phòng bỏ lại 2 con người đang giận dữ ở dưới phòng khách.
Cô mở cửa phòng ra, nữ giúp việc đem vali của cô vào. Cô nhìn 1 vòng phòng mình, càng nhìn cô càng nhớ tới hình ảnh của mẹ mình và cô ở khắp căn phòng này , đôi mắt bỗng một tầng nước mắt, cô hít lấy hơi thở mạnh 1 cái, bình tĩnh lại tâm trạng cô lên giường nằm lăn qua lăn lại . Cảm giác thoải mái lan toả khắp cơ thể bỗng điện thoại cô rung lên , cô giơ lên bắt máy:
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, đã 1 ngày trời chị không liên lạc được với em rồi đó - Vi Vi - trợ lý của cô than vãn.
- Haha, dù sao em vừa đóng xong phim đang cần nghĩ ngơi mà chị.
- Chị cho em nghĩ nhưng mà chị nói tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng em được vai chính đầu tiên mà.
- Thôi, em không đi đâu, em mệt lắm. Em muốn nghĩ ngơi vài ngày để đi qua thành phố C.
- Được, vậy em nghĩ ngơi đi. Tuần sau chúng ta sẽ đi qua thành phố C rồi. Chị đã liên hệ phòng bên kia rồi, đợt này quay bộ phim này hơi lâu nên phía họ nói sẽ mướn phòng cho mình luôn.
- Chị tính sau thì em làm vậy , em tin vào chị mà.
Triệu Thị……..
Triệu Phong đang họp với khuôn mặt rất là đen sậm vì ai đó đã chơi trò quất ngựa truy phong với anh. Cả phòng họp đang rất rung sợ vì mặt sếp lúc này đang rất khó coi. Bỗng 1 giọng nói trầm vang lên:
- Cuộc họp kết thúc tại đây!
Cả đám đang rung sợ rất nhanh dọn dẹp và cũng nhanh chân ra khỏi phòng một cách nhanh nhất….. Anh ngồi một mình trong phòng bắt máy gọi 1 cuộc gọi:
- Trần Khiêm, tôi cho cậu 3 ngày nhanh chóng tìm được thông tin của cô ta.
Updated 40 Episodes
Comments