Hôm nay hắn vẫn đến, mặt dày như hắn có đuổi cũng chẳng đi. Cậu đành miễn cưỡng lên xe hắn ngồi vậy, tưởng chỉ cần ngồi xe của hắn là xong chuyện. Nhưng mồm hắn vẫn nhãi ra được trò.
- Cậu ôm tôi đi, cho an toàn.
Cậu thiệt hết nói nỗi với tên điên này, ở đâu bài ra được cái trò lên xe thì phải ôm mới an toàn đây.
- Tôi an toàn nhất là khi không dính vào cậu đấy.
Hắn mặc kệ lời cậu nói hắn lấy tay cậu đặt lên eo hắn, cậu cảm thấy hành động này có tí sai, không phải hành động giống của bạn bè. Vội vàng rút tay về, hắn thấy tay cậu rút về tâm tình cũng không tốt lắm. Miệng hắn hôm nay cũng không còn huyên thuyên như ngày thường nữa.
Từ lúc vào học đến khi tan học hắn cũng không hề nói một câu. Ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu, cậu cũng lười nhìn hắn, thần kinh như hắn cậu có nghĩ mấy cũng chẳng hiểu được. Cậu vẫn nằm ngủ như thường ngày, hắn vẫn ngắm cậu, đôi mắt hắn đượm buồn. Vô thức hắn đặt môi mình lên môi cậu một nụ hôn, hình như hắn nhận ra điều gì đó......Hắn đã hiểu rồi .
Hắn vội rời đi bỏ cậu vẫn còn ngủ ở lại, hắn ra phía sau trường học, là nơi tập tụ hằng ngày của hắn và đồng bọn. Hắn lấy tay mình chạm lên môi, môi hắn vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của môi cậu. Hắn nhận ra được rồi, là hắn đã yêu cậu rồi, hắn ngồi bệt xuống tâm tư hắn rối bời.
Hắn rất ghét người đồng tính, vì sau ư vì cha mẹ hắn cũng ghét người đồng tính. Dì của hắn có một người con trai là đồng tính, cả dòng họ hắn liền từ mặt. Hắn cũng phải ghét luôn cả gia đình dì, ghét luôn cả người đồng tính. Trước giờ hắn rất ghê tởm người đồng tính, mà giờ hắn lại đi yêu một thằng con trai. Vậy hắn chẳng phải cũng giống họ sao, cũng là đồng tính, là bệnh hoạn là thứ mà người đời đang khinh bỉ.
Ở cái xã hội này được bao nhiêu người chấp nhận người đồng tính đây, hắn từng kì thị kinh tởm họ, mà giờ hắn lại giống như họ, hắn cũng là người đồng tính. Nói xem đây có phải là nghiệp đang quật hắn không. Nhưng hắn thích cậu quá nhiều rồi, thích đến nỗi muốn từ bỏ tất cả, gia đình, dòng họ, gia sản, mà đến bên cậu. Nhưng đều hắn lo nhất vẫn là cậu Hạ Vũ cậu có thích tôi không.
Một bàn tay đặt lên vai hắn vỗ về an ủi.
- Phong không sao đâu.
- Tao hiểu được cảm giác của mày, Phong hãy làm theo những gì con tim mình bảo nhé.
Là Vĩnh khoa bạn thân của hắn, hắn nhìn bạn mình nước mắt hắn bổng nhiên rơi, hắn cứ như vậy mà vỡ òa lên như một đứa trẻ.
- Tao là đứa đồng tính, tao bệnh hoạn, tao thật đáng kinh tởm tao... tao ...Yêu Hạ vũ rồi mày à.
Hắn cứ thế mà nức nở Khoa là bạn tốt nhất của hắn, trên đời này chưa có bất cứ điều gì mà hắn giấu Khoa cả. Khoa biết hắn thích Hạ vũ, lúc nãy cậu cũng vô tình thấy hắn hôn Hạ Vũ. Hắn là một người kì thị người đồng tính, việc cậu là đồng tính cũng luôn phải giấu hắn. Nay hắn biết được bản thân hắn là người đồng tính chắc hắn rất shock. Nhất thời sẽ rất khó mà chấp nhận, là bạn việc cậu cần làm là nhẹ nhàng an ủi hắn.
- Tao biết rồi, tao chơi chung với mày từ nhỏ mà, sao không biết mày thích ai được. Mấy ngày qua mày cứ quấn Hạ Vũ suốt, cả bọn tụ mình ai nhìn cũng ra.
Hắn nhìn cậu bạn mình, người luôn hiểu hắn, và cả đám bạn kia nữa.
- Tụi mày không ghét tao à.
Lúc này tụi thằng Hùng , Minh , sơn cũng đến
Hùng lên tiếng.
- Sao lại ghét, chúng mình là anh em tốt mà đúng không.
Cả đám sáp lại ôm sát nhau, Lâm Phong cũng cảm thấy rất nhẹ lòng, nhưng vẫn còn điều khiến hắn lo ngại.
- Tụi mày, Hạ Vũ..... Nếu như cậu ấy không thích tao thì sao.
Khoa là thằng bạn tâm lí nhất nhóm, dùng tay chỉ chỉ vào ngực hắn.
- Mày nên làm theo nơi này mách bảo, chân thành mà theo đuổi cậu ấy. Dùng tấm chân tình của mày cảm động cậu ấy.
Lê Minh lại phản bát lời Khoa, minh cảm thấy rằng nếu hai thằng con trai yêu nhau thì cả xã hội này sẽ ghét bỏ. Gia đình cũng sẽ quay lưng.
- Phong hay là thôi đi mày, tao nghĩ tình cảm chỉ là thứ nhất thời thôi. Đừng nên chống đối với xã hội, họ sẽ tàn nhẫn với chúng ta lắm .
Vĩnh Khoa và Lê Minh vốn dĩ là một cặp, họ có tình cảm với nhau. Nhưng người như Minh vốn dĩ nhát gan, không dám đấu tranh vì tình cảm nên chọn cách rút lui. Vốn dĩ Khoa không trách Minh, nhưng hôm nay thật sự Minh đã chạm đến đỉnh điểm tổn thương của Khoa rồi. Khoa đẩy Minh ngã xuống quát to vào mặt Minh.
- Mày đừng tưởng ai cũng hèn nhát như mày. Chỉ có mình mày là không dám đâu tranh vì tình yêu thôi. Lâm Phong mày nghe cho kĩ đây, hãy vì tình yêu của mày mà chứng minh cho nó thấy mày làm được. Mày sẵn sàng chống lại xã hội này, chống lại thế giới này. Để bảo vệ cho tình yêu của mày, và bảo vệ cả Hạ Vũ của mày.
Khoa nhìn Minh ánh mắt lạnh lùng câm phẩn, cậu nắm lấy tay Lâm Phong rời đi.
- Phong về thôi.
Hùng và Sơn cũng nói bước theo sau, bỏ lại Minh vẫn ngồi ngốc đó. Tình yêu của Khoa đối với Minh chỉ là thứ nhất thời, vậy cái hắn cần là gì là, sự công nhận của xã hội sao. Cái đó đánh đổi được hạnh phúc cho hắn sao...
Cả đám vào quán nhậu , Lâm Phong lúc này cũng thấy nhẹ lòng hơn, ít ra hắn vẫn còn một đám bạn tốt. Nhưng xem ra tâm tình của thằng Khoa thì không mấy tốt, vừa vào quán thì nó cứ uống liên tục. Hùng cố gắng ngăn lại.
- Thôi Khoa đừng uống nữa, mày còn tụi tao mà.
Lâm Phong tuy ngu nhưng chuyện này hắn cũng vừa hiểu ra được. Hắn không nghĩ rằng khoa cũng giống hắn, đúng là bạn thân nên có cùng một xu hướng nhỉ.
- Khoa mày với thằng Minh yêu nhau à.
Thằng Hùng cười nhạt thay cho Khoa, yêu cậu à, nó xứng đáng sao.
- Yêu à, nhát gan như nó sao.
Hùng rất yêu Khoa, nhưng biết cậu có tình cảm với Minh nên hắn lùi bước ở phía sau âm thầm chúc phúc cho cậu. Nhưng hôm nay xem ra ông trời cũng giúp hắn rồi, hắn quay sang nhìn Khoa ánh mắt rất chân thành. Tỏ tình với cậu trước mặt những người anh em tốt của mình.
- Khoa à tao khác nó, ở bên tao được không. Tao sẽ bảo vệ cho mày, tao sẽ thay thằng Minh yêu thương chăm sóc mày.
Khoa biết tình cảm của Hùng dành cho mình, nhưng trước giờ cậu rất yêu Minh. Chuyện dành tình cảm cho Hùng thì chắc cậu phải cần thời gian suy nghĩ. Cậu im lặng lờ đi, Hùng thấy vậy cũng không ép cậu, giờ cậu không còn yêu Minh nữa cơ hội của hắn cũng còn rất nhiều.
Lúc này Lâm Phong nhìn Sơn, Sơn hiểu bạn mình muốn hỏi gì liền phát phát tay.
- Không Không, tao thẳng nhe tao có bạn gái rồi. Tao rất ủng hộ ba đứa mày nhé.
Bốn đứa nhìn nhau cứ thế mà an ủi nhau đến say mèm.
Hóa ra tình bạn là vậy, là lúc hoạn nạn có nhau quan tâm đến nhau. Cũng nhờ Khoa và Hùng ngày hôm nay, mà hắn đã có thêm dũng khí để bước đến bên Hạ vũ. Hắn đã yêu cậu thật rồi, hắn thề với lòng rằng trời có sập xuống đi nữa thì hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.
Updated 65 Episodes
Comments
Chu Tử Thư
Hay quá ạ
2021-12-05
5