Ngày hôm đó trôi qua cũng thật nhẹ nhàng. Sáng mai , vì còn sớm nên cô muốn dậy để vận động một chút nằm suốt cũng không tốt. Lúc đi ngang qua khu nghỉ ngơi của các y tá , cô bỗng nghe được những tiếng xì xào to nhỏ của mọi người ở đó. Vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm là mấy , nhưng những lời đó đều lọt vào tai của cô
"Tối hôm qua , có một cô gái được đưa vào đây với tình trạng co giật sau khi được xem nghiệm máu thì cho thấy có nhóm máu Rh+." Một cô gái trong số đó lên tiếng
"Các cô nghĩ xem nếu như cô gái đó tình nguyện hiếm máu cho Doãn lão gia có phải bệnh viện chúng ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều tiền không?. Còn cô gái đó cũng sẽ được cho rất nhiều tiền". Lưu Ly - một trong số 5 người có mặt tại đó cũng nhanh chóng chen vào
"Nhưng các cô nghĩ xem làm gì có ai đang khỏe mạnh như vậy mà lại tình nguyện đi hiến máu chứ chỉ có đang cần tiền thì mới làm thế thôi".
"Những người này nhiều chuyện thật bệnh viện nhiều việc thế kia mà lại đứng đây bàn ra tán vào chuyện của người khác". Cô nghĩ thầm trong đầu. Dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình bàn tán nhiều quá cũng không tốt. Bệnh viện cũng rất nhiều người có thể là một người cũng có nhóm máu hiếm giống cô thì sao . Cô cũng chẳng buồn để tâm lướt qua rồi nhanh chóng về phòng.
Trở về phòng với tâm trạng khá vui vì ngày mai cô cũng được thoát khỏi cái nơi toàn mùi thuốc khử trùng này
"Là lá la là la ! Ngày mai được xuất viện rồi " . Nhìn vẻ ngoài tích cực của cô chẳng ai có thể biết được cô đã phải chịu đựng và trải qua những gì. Vì nhà đình cô khá khó khăn , cha mẹ lại đang bệnh nên cô phải lao mình vào kiếm tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày
Vui vẻ chưa được bao lâu thì có tiếng động của việc ai đó mở cửa bước vào cứ tưởng là Khả Hy đến thăm cô nhưng ai ngờ là một bác sĩ nam nhìn có vẻ lớn hơn cô tận 10 tuổi
"Chào cô , tôi là Anh Minh - Giám đốc của bệnh viện."
"Gì nữa đây trời cô chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà cần gì mà phải đích thân giám đốc của bệnh viện đến đây chứ." Cô nghĩ thầm nhưng miệng thì lại cong lên một nụ cười lịch sự đáp lại :" Chào anh , tôi là Cố An Nhiên , không biết có chuyện gì mà phải đích thân giám đốc đây đến xem tình trạng của tôi .Theo tôi biết thì tôi cũng không bị gì nặng lắm mà !"
"Haha cô thẳng thắng thật đấy !" . Anh ta thầm khen rằng cô thật thông minh vào thẳng vấn đề nhanh như vậy thì qua tốt rồi còn gì đỡ tốn sức của anh ta
" Có gì anh cứ việc nói " Cô cũng không phải ngốc đâu mà không biết tự nhiên một người tầm thường như cô mà có cả giám đốc bệnh viện vào thăm thật đáng để suy nghĩ
"Theo như tôi biết thì cô là người có nhóm máu hiếm Rh+". Anh ta nói
"Tôi có nhóm máu hiếm sao? Sao tôi lại không biết vậy nhỉ !" - Cô giả vờ đáp lại , bỗng nhớ đến những lời sáng nay khi cô đi dạo vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cô y tá. Nếu anh ta đã hỏi như vậy thì chắc không có gì tốt lành
"Tôi muốn cô hiến máu cho một người . Hiến máu xong cô sẽ có được một khoản tiền rất lớn đủ để cô giúp trả nợ và tiền thuốc cho cha mẹ mình." Thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ , khi vừa bước vào thì rất lịch sự sao bây giờ lại cứ như đang ra lệnh ép người vậy
"Sao anh ta lại biết mình đang thiếu nợ , còn nữa lại biết cha mẹ mình đang bệnh." Cô đang suy nghĩ thì bỗng anh ta lên tiếng cắt ngang
"Cô chỉ có 2 sự lựa chọn
1 là nghe lời tôi đi hiến máu và sau đó nhận tiền
2 là cha mẹ cô sẽ ...." - Anh ta cố tình không nói tiếp để cô sợ hãi suy nghĩ lệch lạc rồi đồng ý tình nguyện đi hiến máu. Tất nhiên thì anh ta cũng sẽ có được một khoảng tiền lớn trong việc kiếm được người hiến máu nhưng con người mà ai không có lòng tham
Anh ta là con nghiện cờ bạc và đang trong giai đoạn cầm tiền để trả nợ và số còn lại là để hắn có cuộc sống sung sướng như một ông hoàng. Nói vậy thôi chứ hắn ta sẽ không có ý định cho cô nhận tiền sau khi hiến máu đâu . Một người khi đã bị những trò cờ bạc che mờ mắt rồi thì có chuyện gì mà không dám làm.
Trước sự uy hiếp đó cô chỉ còn cách đồng ý yêu cầu đó nhưng chưa phải lúc này cô cần suy nghĩ thêm : " Nhưng tôi cần suy nghĩ thêm về chuyện này , anh hãy cho tôi một thời gian "
" Được , tôi cho cô 2 ngày nhưng nên nhớ cô sẽ luôn trong tầm ngắm của tôi tốt nhất cô đừng nghĩ đến việc bỏ trốn."
Updated 108 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Giám đốc cái mẹ gì mà khốn nạn vậy
2025-01-04
0