Ngay khi anh ta rời đi cũng là lúc cô sụp đổ hoàn toàn , ba mẹ đối với cô mà nói là hai người quan trọng nhất. Nếu họ xảy ra chuyện gì thì cô biết phải sống như thế nào, cô sẽ trở thành người cô độc chỉ còn một mình không có ai để nương tựa
"Hức hức hức... Mình phải làm sao đây , làm sao bây giờ. Nếu sau khi mình hiến máu mình không còn được khỏe như lúc trước nữa thì ai sẽ là người đi làm kiếm tiền lo cho ba mẹ đây. Nhưng nếu như không đồng ý thì tên khốn đó sẽ làm hại ba mẹ mất"
Cảm giác mất đi người mà mình yêu nhất cảm giác rất đau rất đau nhỉ ! Trái tim như bị hàng ngàn hàng trăm mảnh vỡ cứa vào. Đau đến tận xưởng tủy. Những người không có lương tâm không biết yêu thương người khác thì làm gì hiểu được cảm giác đó chứ
"Không được , mình không thể để ba mẹ xảy ra chuyện gì được"
__________________
Đến tối cứ tưởng Khả Hy sẽ đến như lời sáng nay cô ấy nói nhưng cô đợi mãi cũng đã đến gần 10 giờ rồi vẫn không thấy một bóng người. Hiên giờ cô chỉ cần người bạn tốt nhất của cô đến đây để cùng trò chuyện cùng cô để cô không cần cảm thấy cô đơn mà thôi
Nghe thấy tiếng tin nhắn "ting ting" , cô vội cầm điện thoại xem có phải là Khả Hy không thì đúng như cô đoán là cô ấy
Nhưng lại không phải tin nhắn bảo cô chờ mình mà là
"An Nhiên , xin lỗi cậu hôm nay tớ không qua thăm câu được nhà tớ có chút việc gấp cần giải quyết"
Cô cũng biết cô ấy khá bận chuyện của công ty với lại con phải chiến tranh với ba của mình vì ông ấy hay bắt Khả Hy đi xem mắt. Nhưng Khả Hy tính tình ngang bướng , cứng đầu làm sao chịu đi , có đi thì cũng nói những câu móc mẻ người khác để người ta mất mặt rồi bỏ về. Đang tuổi xuân phơi phới chỉ mới 23 tuổi thôi lấy chồng sớm làm gì cho khổ vậy
"Oke , không sao đâu cậu cứ giải quyết" - Tắt điện thoại đi nằm trên giường cũng không ngủ được , không biết vì sao cô lại cảm thấy đêm nay thật dài. Mãi suy nghĩ vớ vẩn thì cũng đến 3h sáng cô mới ngủ một chút
Sáng mai , những tia nắng ấm từ bên ngoài rọi vào phòng cô chợt làm cô tỉnh giấc , vươn mình một cái rồi đi vào phòng tắm thay đồ rồi chuẩn bị xuất viện. Hôm nay cô cũng sẽ đến gặp tên khốn đó cho hắn biết câu trả lời của mình rằng cô sẽ đồng ý hiến máu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua càng làm cho cô thấp thỏm không yên vậy nên cô quyểt định sẽ trả lời sớm để mau hiến máu rồi hắn sẽ tha cho ba mẹ cô
Sau khi chuẩn bị xong cô đi thẳng đến phòng của giám đốc bệnh viện gõ cửa rồi bước vào trong thì thấy hắn cùng với một cô y tá nào đó đang làm chuyện mập mờ mờ ám , cô kẽ chau mày một cái rồi cũng chẳng quan tâm mà bước vào chủ đề chính
"Tôi đồng ý hiến máu"
"Tốt , tốt lắm. Tôi đúng là không nhìn lầm cô trả lời rất nhanh"- Giọng điệu của hắn ta làm cô cảm thấy chán ghét
"Đừng nói nhảm tôi không rảnh như anh đâu , cho tôi biết ngày và giờ đi hiến máu" - Nếu còn đứng đây một giây một phút nào nữa chắc chắn cô sẽ nôn ra mất
"Ngày mai , lúc 9 giờ sáng cô chỉ cần nói với y tá , cô đến để hiến máu thì cô ta sẽ dẫn cô đi"
Cô cũng chẳng thèm đáp lại mà mở cửa rồi đi ra ngoài để lại hắn ta cùng với nụ cười nham hiểm chứa đầy sự toan tính
Ra khỏi bệnh viện cô bắt xe đi về nhà , bữa giờ vì nằm trong bệnh viện không được gặp ba cô rất nhớ ba
"Ba mẹ ơi , con về rồi đây"- Giọng nói đáng yêu như một đứa trẻ vừa mới đi học về
"An Nhiên à , mấy ngày nay con đi đâu không về nhà vậy?". Ba lo lắng cho cô mà lên tiếng trách mắng
"Dạ mấy hôm nay con đi thực tập cho một công ty ở khá xa nên con xin ở lại ạ". Cô làm sao dám nói thật với ba rằng mình vừa từ bệnh viện trở về chứ
"Hai người đừng đứng đó nói mãi , ông đó con bé mới về để nó ăn cơm xong rồi hỏi cũng không muộn mà . Mau lại đây Nhiên Nhiên ăn cơm thôi con" Mẹ luôn là người lúc nào cũng cưng chiều cô , bảo vệ cô trước ba mình
"Dạ mẹ để con thay đồ rồi ra liền ạ"
Updated 108 Episodes
Comments