19:00
Anh đã nấu xong đồ ăn mà vẫn chưa thấy cô về ,có chút xót ruột. Cầm điện thoại định bụng gọi cho cô nhưng giờ mới nhớ ra anh không có số điện thoại của cô .Lâm Dật đi đi lại lại trong nhà
19:30
Vẫn chưa thấy cô về nên anh quyết định ra ngoài tìm cô ,cầm nhanh chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
"Cô gái này là ai vậy ...."
"Mau ...mau gọi cấp cứu đi"
"Gọi người nhà đi..."
Anh chạy ra ngoài thì thấy mọi người chụm lại ,tính chạy lại hỏi ,chạy đến lại thấy người con gái anh thương nằm đó bỗng tim anh co rút một trận .Miệng lưỡi khô khốc không nói nên lời ,từ từ tiến lại gần cô
"Y...Y..Như"
"Y Như..."
"Em sao vậy ....Tỉnh ...Tỉnh lại...Tỉnh lại đi !! đừng nhắm mắt nữa...!!"
"Gọi ....g...gọi cấp cứu đii"
"Gọi cấp cứu!!! " Lâm Dật hét lên
"Đừng ngủ..."
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng lay cô ,như thể lay mạnh sẽ khiến cô biến mất vậy ,biến mất như hai mẹ đã bỏ rơi anh.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô .Đúng vậy, là nước mắt của anh ,anh đã khóc ,lần thứ 3 anh khóc . Hai lần nọ là khóc vì cái chết của 2 mẹ ,còn lần này là cô
15 phút sau
"Xin người nhà ngồi ngoài đợi "
Anh thờ thẫn ngồi ngoài hành lang đợi ,anh tự trách mình.Tại sao lại không ra ngoài theo cô ,nếu anh theo cô đã không xảy ra chuyện như vậy.
Cũng không hiểu sao cô bỗng nhiên lại ngất ở đó ,liệu cô có như hai mẹ của anh mà bỏ rơi anh
2 tiếng
3 tiếng
cạch
"Bác sĩ!!! bác sĩ, cô ấy sao rồi " thấy bác sĩ ra ngoài anh chạy lại hỏi .
"Ai là người nhà bệnh nhân "
"Là tôi"
"Anh là gì của cô ấy "
"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy " Anh nói ra mà không thấy ngượng mồm
"Cô ấy bị dị ứng nặng với đậu ...Cộng thêm tiền sử bệnh tim của cô ấy ,lại bị xúc động quá độ"
" nên mạch tim bị tắc dẫn đến nguy hiểm tính mạng, lần sau chú ý đừng để cô ấy tiếp xúc nhiều với đậu với đừng để cô ấy quá xúc động "
Anh chôn chân tại chỗ *cô bị dị ứng ,lại bị bệnh tim*
Thấy anh im lặng cô y tá lay lay cánh tay anh
"Anh ơi...anh!!"
"Vâng cô có gì cứ nói "
"Anh theo tôi làm bệnh án của cô ấy "
"Được"
Sau khi hoàn thành xong thủ tục anh quay lại phòng bệnh cô nằm .Tiến lại gần anh nhìn vẻ mặt xanh xao tiều tụy của cô ,tim bỗng nhiên nhói lại.Vô số câu hỏi xuất hiện
*Tại sao cô dị ứng với đậu còn uống *
*Cô bệnh tim??*
Từ từ ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cô ,anh lại khóc .Anh sợ !! sợ cô sẽ bỏ đi như hai mẹ của mình,Khóc đủ anh ngủ gục cạnh giường bệnh của cô ,tay vẫn còn nắm chắc tay của Y Như.
Được một lúc ...Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà trắng bốc lại ngửi thấy mùi thuốc khó chịu thì cô liền biết mình đang nằm trong bệnh viện ,đang nghĩ không biết ai lại đưa mình vào đây thì cảm thấy tay như bị ai đó nắm chặt ,lại còn ươn ướt
*anh khóc sao, có là gì của nhau đâu mà khóc ? *
"Đồ điên" lẩm bẩm
cô nói rồi cũng không dám cử động mạnh sợ làm anh thức giấc, cứ nhìn chằm chằm nửa gương mặt của anh như vậy bỗng cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường thế nào cũng không bình tĩnh lại được .Cũng không nhìn anh quá lâu ,cô quay mặt sang cửa sổ nghĩ lại
Tại nhà hàng Kim Mã
"Em hẹn chị ra đây có chuyện không? "
Đúng vậy ,cô ấy là em gái nuôi của ba cô ,năm cô 5 tuổi thì ba cô thấy cô ấy ven đường, hỏi thì bảo bị lạc ,không tìm thấy ba mẹ của mình. Ba cô cũng giúp cô ấy tìm nhưng tìm mãi không thấy tin tức gì nên cô ấy cũng không còn hy vọng nữa, quyết định nhận nuôi cô ấy
Cô ấy năm nay 19 tuổi tên là Lâm Thi ,không vì là con nuôi mà ba cô thiên vị ,đều yêu thương 3 đứa như nhau nên anh em cô cũng coi họ như em ruột mà đối đãi ,Ba anh em cũng rất yêu thương nhau
"Nghĩa phụ không thấy chị liên lạc nên nhờ em thăm dò chị mà "
Lâm Thi hoạt bát nói
"Thăm dò gì chứ ,ba có mà muốn chị về giúp anh hai tiếp quản công ty, Chị mới không cần "
"Chị thật là, nghĩ phụ chỉ sợ chị ở ngoài vất vả "
"Chị có vất vả đâu ,tháng nào ba và anh hai cũng vứt cho chị mấy cái thẻ đen ,chị vất vả chỗ nào? lại nói công ty có em ,anh hai và ba là được rồi, nhiều người quá làm gì "
"Được được!! em không nói lại chị ,Nhưng mà có việc gì phải gọi về nhà cho mọi người biết .Mọi người đều lo bệnh tình của chị "
nhấp một ngụm trà tiếp tục nói " Em vội vã bay từ nước Z qua đây là lo cho bệnh của chị"
"Chị không sao ,chị ổn mà ,Dặn mọi người đừng lo"
"Vậy được, lên món rồi ăn thôi ,xong em còn phải về bên đấy nữa... haizzz mệt chết mất "
"em có thể ở thêm vài ngày mà "
"Thôi khỏi .như nhau thôi" Lâm Thi xua tay nói
1 tiếng sau
"Em về đây"
"về cẩn thận nhé"
đợi Lâm Thi lên xe cô cũng định bước lên xe về thì gặp Thư Kỳ ,đồng nghiệp của mình.
"nói chuyện chút không? "..
"Ok thôi"
Updated 54 Episodes
Comments