Chương 9

Hai ngày sau đó.

'' Thánh chỉ đến ''

Một vị công công trên tay cầm theo thánh chỉ, Sở Bắc Dực, và Hàn Lam Nguyệt ra đến nơi nghênh đón.

'' Cửu vương phi Hàn Lam Nguyệt lĩnh chỉ ''

'' Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, cửu vương phi tài sắc hơn người phẩm hạnh cao quý, có công giúp giải quyết vấn đề nan giải của nước Tây Chu,

Nay trẫm ban phong hiệu,, Đệ nhất tài nữ,, Của nước Sở, ban hai vạn lượng kim ngân, châu bấu, hai trăm thửa ruộng đất, và nhà.. vv, khâm thử....! ''

'' Tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế ''

Sau khi tiếp chỉ, những rương đồ ngự ban lần lược được chuyển vào phủ, nhiều đến nỗi khiến người không thiếu tài vật như Sở Bắc Dực cũng thấy kinh ngạc.

Vị công công kia được tiểu nhu dúi vào tay một số ngân lượng, sau đó là được tiễn về.

'' Vương phi, tỷ lập công lớn gì vậy, lại được ban thưởng nhiều đến như vậy ''

Diệp Liên Hoa hai mắt phát sáng khi vào mấy rương châu bấu mà hỏi

'' Còn ban phong hiệu Đệ nhất tài nữ, tỷ thật tài quá đi, tỷ đã làm gì vậy? ''

Hạ An Vân hiếu kỳ hỏi, nàng ta dìu Hàn Lam Nguyệt ngồi lên ghế chính, bên cạnh là Sở Bắc Dực đang ung dung thưởng trà.

Diệp Liên Hoa cùng Hạ An Vân cũng vào vị trí dành cho mình mà ngồi xuống, vẫn là khuôn mặt tò mò háo hức, sen lẫn chút mong đợi mà nhìn về phía Hàn Lam Nguyệt.

'' Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ giúp Sứ thần nước Tây Chu tạo ra loài hoa đào nở rộ bốn mùa mà không tàn ''

'' Thần kỳ như vậy sao, còn có loài hoa không tàn trong một năm ư! ''

'' Vậy tỷ làm sao mà tạo ra được vậy, muội cũng rất muốn biết a! ''

Hàn Lam Nguyệt cười nhẹ, sau đó giải thích.

'' Hay là ta thực hành cho các muội xem?''

'' Được ạ ''

Người hầu nhanh chóng đi chuẩn bị theo căn dặn của vương phi, một hồi sau tất cả đều được bày trên một cái bàn.

Hàn Lam Nguyệt rời khỏi bàn trà, đi đến bắt đầu thực hiện.

Sở Bắc Dực tuy nhìn thì không mấy quan tâm, nhưng thực chất cũng rất muốn biết nàng dùng cách gì để đổi lấy hai vạn kỵ mã kia

Mọi người nhìn lên trên bàn, sau đó lại nhìn nhau, chỉ có một cành đào khô, rất nhiều sắp nến màu đỏ, và một cái lò đun ấm trà nhỏ.

Hàn Lam Nguyệt cho hết số nến đỏ vào một cái bát, sau đó bỏ lên lò nấu chảy ra hết, khi nấu tan thành một dạng nước lỏng có màu đỏ, nàng lại nhắc xuống, sau đó lại chụm bốn đầu ngón tay lại và nhúng vào nước màu đỏ kia.

'' Ôi vương phi người....'' Hạ An Vân hô lên.

Điều này ngay lập tức khiến tất cả mọi người phát sợ, nàng lại nhúng tay vào nước nến nóng như vậy.

Hàn Lam Nguyệt không để ý, nàng rút tay ra lại nhúng vào chén nước lạnh bên cạnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy ba lần, đến khi nến trên tay nàng cứng lại.

Ai nấy đều chăm chú nhìn theo thao tác của Hàn Lam Nguyệt, sau khi thấy nàng tỉ mỉ hoàn thành từng bông hoa, gắn từng cánh hoa lên một cành đào khô, quả là rất vi diệu, thì ra hoa đào bốn mùa không tàn là như vậy.

Mọi người được chứng kiến đều tỏ vẻ trầm trồ, họ chưa từng thấy qua thủ thuật này, đương nhiên là thấy rất hay.

Nhưng đối với một người đến từ hiện đại như Hàn Lam Nguyệt, thì đây chỉ là một trò trẻ con mà thôi.

'' Vương phi thật không hổ danh là đệ nhất tài nữ mà, như vậy mà cũng làm ra được ''

Diệp Liên Hoa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hàn Lam Nguyệt, Hạ An Vân thì cứ ngắm ngía cành đào kia một cách si mê.

'' Nếu Các muội thích, sau này ta sẽ chỉ cho các muội nhiều thứ còn hay hơn thế này nữa '' Hàn Lam Nguyệt cười vui vẻ nói với hai trắc phi.

Sở Bắc Dực ngồi quan sát từ đầu đến cuối, quả thật nàng rất thông minh, nếu bên nước Tây Chu biết được, hai vạn kỵ mã lại đổi lấy một thứ được làm từ sắp nến như vậy, thật không biết là sắc mặt họ sẽ như thế nào nữa.

Nghĩ đến Tây Chu cùng vương phi nhà hắn dao dịch thua lỗ như vậy, Sở Bắc Dực lúc đầu còn nghĩ nàng tự cho mình là thông minh, sẽ làm mất mặt hoàng thất, bây giờ xem ra nàng thật sự rất có năng lực, trên môi hắn lại cười khẽ một cái, nhưng rất nhẹ, không ai phát hiện ra.

-------- Buổi trưa.

'' Tỷ tỷ, gần đây trong phủ có tin đồn, vị Liễu cô nương kia cùng vương gia có quan hệ rất thân thiết, bây giờ đến ngoài phố cũng biết luôn rồi '' Diệp Liên Hoa nói

Ba người các nàng ngồi trong đình nghỉ mát, vừa nói chuyện vừa ăn điểm tâm và trái cây ướp lạnh.

'' Phải đó, chúng ta vào phủ cũng sắp được hai năm rồi, mà còn chưa từng được bước vào Ám Cư viện, huống hồ là cùng vương gia thân cận, nàng ta không danh phận, lại được vương gia sủng ái như vậy, thật ghen tỵ '' Hạ An Vân bỉu môi nói.

'' Các muội đừng ghen tị, nếu vương gia không yêu thương các muội, vậy thì ta sẽ thay vương gia sủng ái các muội, nếu nữ tử kia sau này dám ức hiếp các muội, ta sẽ thay các muội làm chủ, thấy thế nào ''

'' Còn nói bọn muội, chẳng phải tỷ luôn ái mộ vương gia sao, tỷ không thấy khó chịu khi vương gia sủng ái nữ nhân kia à ''

Diệp Liên Hoa hỏi.

'' Bây giờ tình cảm ta đối với vương gia như đèn cạn dầu, ngài ấy không quan tâm đến ta thì ta sống càng tốt, còn ngài ấy muốn cưới thêm ai ta đều không có ý kiến. ''

Hàn Lam Nguyệt vừa cắn hạt dưa vừa thanh nhàn nói, nàng dù sao cũng không thèm cầu cạnh sự yêu thương từ người khác, cũng đã từng bị những mật ngọt tình ái kia hại chết, một lần thôi đã đau như vậy rồi, nàng kiếp này không muốn nguyện tin vào tình yêu nữa.

'' Các muội có từng nghĩ đến, nếu các muội cùng nữ nhân của vương gia tranh đấu chốn hậu viện, nếu nữ tử đó lòng dạ mưu mô, muốn độc chiếm sủng ái của vương gia, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để ám hại các muội không? ''

Hàn Lam Nguyệt bày ra dáng vẻ ngồi lê đôi mách, biểu cảm vô cùng sinh động khi dùng hiểu biết đi đóng phim cung đấu của mình ra doạ người.

'' Không phải chứ? '' Diệp Liên Hoa bắt đầu hơi hoài nghi lời nói của vương phi.

'' Có đáng sợ như thế không ? ''

Hạ An Vân nhướng mày lên, mắt mở to, đưa tay che miệng, như thể đến giờ mới biết còn có loại chuyện như vậy.

'' Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường, nếu như có người trộn độc dược vào phấn thoa của các muội, muốn hủy hoại dung nhan, sống không bằng chết, hoặc có thể là trộn vào bát hương, muốn các muội sức khỏe hao mòn, bệnh tật triền miên , sau đó là chết dần dần theo đau đớn ''

'' Còn có loại vu oan như, cố tình bưng trà đến cho muội uống, nhưng nàng ta lại tự làm đổ tách trà vào tay mình, sau đó sẻ ở trước mặt vương gia tỏ vẻ đáng thương mà nói rằng''

,, muội biết là tỷ không thích muội,, sau này muội sẽ cố gắng không làm chướng mắt tỷ nữa,,

'' Và vương gia sẽ cho rằng, các muội là nữ nhân hẹp hòi, đáng ghét, sẽ trừng phạt, có khi sẽ đầy muội đến một viện hoang mà cấm túc...haizz ''

Hot

Comments

thảo phan thị

thảo phan thị

có mà k ai quan tâm í

2024-04-02

2

Phong Lăng Nhược

Phong Lăng Nhược

Chị iu bao nuôi iem điiiii

2024-02-28

2

Ngọc Yến

Ngọc Yến

🤧

2023-08-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21 . Bạch Hổ.
22 Chương 22. Thuần hóa hổ
23 Chương 23. Ai mới là người chiến thắng cuối cùng.
24 Chương 24. Trà độc
25 Chương 25. Sủng phi của vương gia.
26 Chương 26. Đại tiểu thư Hồ Điệp
27 Chương 27. Giam vào ngục, tuyệt tình.
28 Chương 28. Hiểu lầm, Hôn mê bất tỉnh
29 Chương 29. Trái không đi, phải không đi.
30 Chương 30. Vì chàng sẽ không tin tưởng ta
31 Chương 31. Cô nam quả nữ chung phòng.
32 Chương 32. Ngươi diễn cho ai xem?
33 Chương 33. Ta đánh đấy, thì sao?
34 Chương 34. Âm thầm bảo vệ nàng.
35 Chương 35. Rơi xuống vực.
36 Chương 36. Hang động có ma, Chu Trọng Sinh
37 Chương 37. Hoặc là hưu ta.
38 Chương 38. Thông báo.
39 Chương 39. Thế kỷ 21
40 Chương 40. Nội gián của quân Hán.
41 Chương 41. Hán Sở giao tranh.
42 Chương 42. Xem cho nàng trước.
43 Chương 43. Khải hoàn trở về, Chiến Thần Vương Phi.
44 Chương 44. Dược liệu bổ thận tráng dương.
45 Chương 45. Nhưng ta chỉ muốn nàng.
46 Chương 46. Đao kiếm không có mắt.
47 Chương 47. Độc cổ trùng, ánh mắt kẻ tương tư.
48 Chương 48. Hưu thư đã viết rồi.
49 Chương 49. Ác bá cướp đoạt dân nữ.
50 Chương 50. Viên phòng ( H+ )
51 Chương 51. Nương tử... nàng thật đẹp.
52 Chương 52. An hoà Quận Chúa kính rượu.
53 Chương 53. Yến tiệc hoàng gia.
54 Chương 54. Thích khách.
55 chương 55. Lén lút tư tình cùng nam nhân.
56 Chương 56. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, thập phần ôn nhu.
57 Chương 57. Quận chúa bị xử phạt.
58 Chương 58. Nổi bất an
59 Chương 59. Tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
60 Chương 60. Đau thương đã bọc phát đến chẳng còn lại gì.
61 Chương 61. Độc phụ ! mẹ nào con nấy.
62 Chương 62. Thủ đoạn tàn độc!
63 Chương 63. Tự sát, nổi đau xé lòng.
64 Chương 64. Trả thù.
65 Thông báo.
66 Chương 66. Vẫn còn có ta gánh giúp nàng.
67 Chương 67. Ta nợ nàng ấy một mạng
68 Chương 68. Trễ một bước, cũng là trễ cả đời.
69 Chương 69. Diệp Liên Hoa nổi giận
70 Chương 70. Hoắc gia lụi tàn.
71 Chương 71. tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha
72 Chương 72. Báo ân thế nào ?
73 Chương 73. Sống một cuộc đời cô độc.
74 Chương 74. Hàn Lam Nguyệt Mang Thai.
75 Chương 75. Cầu xin ngài đừng hưu ta
76 Chương 76. Như vậy cũng quá bi thương cho nàng đi.
77 Chương 77. Diệp Liên Hoa qua đời.
78 Chương 78. Người có tình đều đến được với nhau, hạnh phúc mỹ mãn .
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21 . Bạch Hổ.
22
Chương 22. Thuần hóa hổ
23
Chương 23. Ai mới là người chiến thắng cuối cùng.
24
Chương 24. Trà độc
25
Chương 25. Sủng phi của vương gia.
26
Chương 26. Đại tiểu thư Hồ Điệp
27
Chương 27. Giam vào ngục, tuyệt tình.
28
Chương 28. Hiểu lầm, Hôn mê bất tỉnh
29
Chương 29. Trái không đi, phải không đi.
30
Chương 30. Vì chàng sẽ không tin tưởng ta
31
Chương 31. Cô nam quả nữ chung phòng.
32
Chương 32. Ngươi diễn cho ai xem?
33
Chương 33. Ta đánh đấy, thì sao?
34
Chương 34. Âm thầm bảo vệ nàng.
35
Chương 35. Rơi xuống vực.
36
Chương 36. Hang động có ma, Chu Trọng Sinh
37
Chương 37. Hoặc là hưu ta.
38
Chương 38. Thông báo.
39
Chương 39. Thế kỷ 21
40
Chương 40. Nội gián của quân Hán.
41
Chương 41. Hán Sở giao tranh.
42
Chương 42. Xem cho nàng trước.
43
Chương 43. Khải hoàn trở về, Chiến Thần Vương Phi.
44
Chương 44. Dược liệu bổ thận tráng dương.
45
Chương 45. Nhưng ta chỉ muốn nàng.
46
Chương 46. Đao kiếm không có mắt.
47
Chương 47. Độc cổ trùng, ánh mắt kẻ tương tư.
48
Chương 48. Hưu thư đã viết rồi.
49
Chương 49. Ác bá cướp đoạt dân nữ.
50
Chương 50. Viên phòng ( H+ )
51
Chương 51. Nương tử... nàng thật đẹp.
52
Chương 52. An hoà Quận Chúa kính rượu.
53
Chương 53. Yến tiệc hoàng gia.
54
Chương 54. Thích khách.
55
chương 55. Lén lút tư tình cùng nam nhân.
56
Chương 56. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, thập phần ôn nhu.
57
Chương 57. Quận chúa bị xử phạt.
58
Chương 58. Nổi bất an
59
Chương 59. Tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
60
Chương 60. Đau thương đã bọc phát đến chẳng còn lại gì.
61
Chương 61. Độc phụ ! mẹ nào con nấy.
62
Chương 62. Thủ đoạn tàn độc!
63
Chương 63. Tự sát, nổi đau xé lòng.
64
Chương 64. Trả thù.
65
Thông báo.
66
Chương 66. Vẫn còn có ta gánh giúp nàng.
67
Chương 67. Ta nợ nàng ấy một mạng
68
Chương 68. Trễ một bước, cũng là trễ cả đời.
69
Chương 69. Diệp Liên Hoa nổi giận
70
Chương 70. Hoắc gia lụi tàn.
71
Chương 71. tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha
72
Chương 72. Báo ân thế nào ?
73
Chương 73. Sống một cuộc đời cô độc.
74
Chương 74. Hàn Lam Nguyệt Mang Thai.
75
Chương 75. Cầu xin ngài đừng hưu ta
76
Chương 76. Như vậy cũng quá bi thương cho nàng đi.
77
Chương 77. Diệp Liên Hoa qua đời.
78
Chương 78. Người có tình đều đến được với nhau, hạnh phúc mỹ mãn .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play