Chap 5

Trạch Khiển
Trạch Khiển
Anh hơi lạ chỗ một chút
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Lạ chỗ?
Trạch Lâm hơi ngạc nhiên, cậu bảo lạ chỗ trong chính căn nhà mà cậu sinh sống bao lâu nay ư. Trạch Khiển hoảng loạn giải thích
Trạch Khiển
Trạch Khiển
a... không ý anh là- anh hơi khó ngủ
Trạch Lâm khẽ nhíu mày, nhưng rồi đột ngột xoay người ôm trọn lấy Trạch Khiển
Trạch Khiển
Trạch Khiển
này-em...
Trạch Lâm
Trạch Lâm
im lặng và ngủ đi, muộn rồi đấy
Trạch Khiển nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, cũng không dám cử động sợ rằng sẽ đánh thức cậu thiếu niên đang say giấc kia. Tuy là anh em nhưng cậu cũng biết ngại chứ, vả lại chỉ là anh em với thân chủ, cậu lại là một Trạch Khiển khác mà. Trạch Lâm có vẻ biết cậu không ngủ được liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
Trạch Khiển vội giật mình nhưng rồi cũng để yên. Một lúc liền thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi, Trạch Lâm vì thế cũng yên tâm mà ngủ
Mới đó đã 1 tuần kể từ khi Trạch Khiển xuyên vào thân chủ. 1 tuần nghỉ học, 1 tuần tham quan "căn nhà" và 1 tuần được Trạch Lâm chăm sóc. Cậu đã dần quen với cơ thể này, chỉ là đã 1 tuần nhưng không hề thấy dáng vẻ của người thân "Trạch Khiển" ngoại trừ cậu em trai là Trạch Lâm kia. Thắc mắc, cậu hỏi
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Trạch Lâm này
Trạch Lâm đang cặm cụi với chiếc laptop bỗng khựng lại, đưa mắt hướng nhìn về phía Trạch Lâm
Trạch Khiển
Trạch Khiển
À, cả tuần nay anh không thấy.....bố mẹ nhỉ
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Họ đi công tác rồi, ít nhất nửa tháng nữa mới về được
cậu nghe vậy cũng ậm ừ vài câu rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Trạch Lâm bảo chiều nay cậu có thể đi học lại, cũng chả có gì thú vị. Một thanh niên 27 tuổi như cậu đây giờ lại phải đi học cùng mấy cậu 17-18 tuổi nghe có chán đời không cơ chứ. Nhưng lỡ xuyên thì phải xuyên cho trót, thế là đến giờ cậu vẫn phải sửa soạn rồi cắp sách đến trường
Một buổi học nhàm chán kết thúc cho đến khi ra về. Đến cổng, cậu bị một đám thiếu niên 5 người chặn lại. 1 tên trong số chúng lên tiếng
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
1 tên trong số chúng: này cậu em, đi đâu thế
Trạch Khiển khẽ nhíu mày
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Đi về, mù à
ừ thì đi về, nhìn thôi cũng biết. Trạch Khiển lòng thầm nghĩ tên này hỏi gì mà ngu thế thì gã lại lên tiếng
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
1 tên trong số chúng: nhìn cậu em trông cũng ổn phết đấy, con trai mà vóc dáng còn hơn cả con gái, đặc biệt là mái tóc trắng này....
gã khẽ đưa tay định vuốt lấy tóc Trạch Khiển nhưng chưa kịp làm vậy thì đã bị Trạch Khiển tóm lấy tay gã sau đó xoay ngược ra sau khiến gã đau đớn hét lên
-------------------Còn tiếp ------------------
Tác Giả
Tác Giả
Hăi các bạn! Tôi là tác giả đây
Tác Giả
Tác Giả
Chuyện là sao khi bỏ truyện một thời gian NGẮN thì tôi đã trở lại và chăm chỉ hơn
Tác Giả
Tác Giả
chắc vậy=))
Tác Giả
Tác Giả
sau đây tôi xin giải đáp 1 số thắc mắc trong chap này he
Tác Giả
Tác Giả
1: Tại sao avt Trạch Khiển là tóc đen mà tên kia lại bảo tóc trắng ờm tại vì tác giả thích vậy, avt là bịp nhé
Tác Giả
Tác Giả
lí do là Trạch Khiển được thừa hưởng mái tóc trắng bạch của mẹ cậu, và cậu sẵn sàng đấm thẳng vào mồm thằng nào dám nói màu tóc của cậu là "dị hợm"
Tác Giả
Tác Giả
à đấy là tính cách của thân chủ nha, bản tính đấy vốn khắc ghi vào não của thân chủ nên khi Trạch Khiển xuyên không vào thì vẫn giữ được tính đấy=)) nghe hơi ảo nhma kệ đi
Tác Giả
Tác Giả
còn về " 1 tên trong số chúng " thì là do tôi không biết đặt gì nên lấy tạm vậy ổn phết à nha=)
Tác Giả
Tác Giả
cuối cùng thì về Trạch Lâm. Tuy còn nhỏ nhưng vì học quá giỏi nên bé nó được nhảy lớp và giờ Trạch Lâm đã hoàn thành hết chương trình học. Hiện tại bé nó tiếp quản công ty của gia đình cậu, uầy con ai giỏi thế
Tác Giả
Tác Giả
Nhiêu đó chắc cũng đủ rồi ha, từ bây giờ có lẽ tôi sẽ chăm ra chap hơn nhưng chỉ là CÓ LẼ còn giờ thì tạm biệt
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play