Buổi tối Uyên Nhi về đến nhà, cô mệt mỏi bước lên phòng không muốn ăn cơm tối. Bước vào trong phòng cô ngồi trước bàn trang điểm, tháo hết tư trang trên người xuống, nhẹ nhàng dùng bông tẩy trang lau sạch khuôn mặt của mình,xong cô bước về phía nhà vệ sinh, bước vào và đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, cô mở vòi nước ấm cho chảy vào bên trong bồn tắm, lại nhẹ nhàng cởi hết những thứ còn đang ở trên người ra, tấm thân trần như nhộng bước vào bồn tắm ngâm mình thư giãn. Cô ngâm mình hơn mười lăm phút cô đứng lên bước ra ngoài, đứng dưới vòi sen tắm lại một lần nữa, chiếc vòi vừa tắt cô bước từng bước đến bên chiếc giá treo trong nhà vệ sinh, nơi đó có treo một chiếc khăn lớn và một chiếc áo choàng tắm màu hồng, cô cầm lấy chiếc khăn lau một lượt cơ thể mình cho thật khô rồi tính lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào. Bỗng nhiên có một chú tiểu Cường chạy ngang qua chân cô, ngang nhiên leo lên tường trước mặt cô, vì từ lâu lắm rồi không hề có con gián nào trong nhà, cô lại rất sợ những thứ sinh vật nhỏ như vậy, cô hốt hoảng la lên, quăng luôn chiếc khăn trên tay, nhanh tay vớ lấy chiếc áo choàng tắm tính chạy ra ngoài mà khoát lên. Mở cửa nhà vệ sinh chạy ra, cô cầm chiếc áo choàng chuẩn bị khoác lên mình thì chú tiểu Cường lại từ trong áo bay ra bám vào tay cô. Điên cuồng quăng luôn chiếc áo vừa nhúng nhảy lắc lắc cái tay cho chú gián bay đi, miệng vẫn cứ la hết um xùm. Phải công nhận chú gián nhà ta rất lì, cứ đậu trên tay cô mãi dù cô cô điên cuồng phẩy tay, cô điên cuồng chạy thẳng ra khỏi phòng hòng tìm kiếm người giúp mình đuổi con gián đó đi, nhưng lại quên mất mình vẫn đang trần như nhộng không một mảnh vải che thân. Cô mở cửa phòng lao ra ngoài vừa chạy vừa hét rất to, do phòng của cô kéo dài hết cả tầng năm cô có gọi thế nào cũng không ai nghe, vì quá hoảng sợ cô lại bị chú gián đang bám trên người, cô chỉ muốn tìm một ai đó giúp mình thật nhanh, không ngần ngại cô chạy xuống cầu thang bộ sát bên cạnh cửa phòng mình, chạy nhanh xuống tầng dưới vừa la hét. Gia Phúc lúc này đang ở tầng bốn, đang kiểm tra vệ sinh phòng của ông chủ vì ngày nào cũng phải phân công người quét dọn để phòng khi ông chủ về, một phần anh cũng muốn kiểm tra xem bên trong còn có những vật nào quý giá nhanh tay trộm lấy một chút. Nghe tiếng la hét từ phía cầu thang bộ, anh cũng hốt hoảng chạy ra xem như thế nào, vừa mở cửa bước ra hành lang, đã thấy được một cảnh đẹp trời ban, một cơ thể trắng ngà không tì vết đang chạy về hướng mình.
Cô thấy có người như thấy được vàng chẳng ngần ngại chạy thẳng đến chỗ anh, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng vẫn không ngừng la hét.
"Cứu tôi, con gián , nhanh đuổi nó đi, nó cứ bám lấy tôi không rời, nhanh bắt nó đi, nhanh lên!" giọng cô tuy hét rất to nhưng nghe lại rất ngọt ngào.
Anh đang đắm chìm trên cái thân vàng ngọc của cô, lại bị tiếng la của cô làm bừng tỉnh, nhanh tay bắt lấy con gián quăng ngay xuống đất, nhanh chân đạp lên nó làm cho chú gián bẹp dí, chết tươi. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ vẫn chưa một lần được nhìn rõ cơ thể của một người con gái, anh chàng trai tân nhà ta có chút đỏ mặt, liền nhanh chóng xoay người ra phía sau.
"Alo... alo... Tắt hết camera tầng bốn và tầng năm ngay lập tức" anh mở bộ đàm nói với bảo vệ đang trực camera của biệt.
Cô lấy làm lạ vì đang đứng đối diện với mình mà anh lại ngang nhiên quay người đi, nghĩ anh không coi cô ra gì liền tức giận bước đến trước mặt anh mà trừng mắt quát.
"Anh làm gì vậy, trong phòng tôi có gián, anh phải mau chóng tìm và tiêu diệt hết chúng đi chứ, anh không nhớ mình đang làm quản gia trong căn nhà này à, anh đang coi thường tôi phải không tại sao lại quay mặt đi chứ, còn lại tắt hết camera anh đang có ý gì?"
Lần này anh không quay mặt đi nữa mà nhanh tay ôm lấy cô, miệng anh kề vào tai cô thì thầm.
"Cô chủ à, tôi vẫn còn zin đó, cô như vậy là đang khiêu khích tôi à!"
"Anh nói vậy là sao? Thật khó hiểu" cô đẩy anh ra và nói.
"Cô tự nhìn lại mình đi, có cảm thấy mát ko? cô muốn kéo hết tất cả mọi lên xem cô trong bộ dạng này à?" anh vừa nói vừa cởi chiếc áo gile, rồi áo sơ mi của mình ra.
"Aaaaaaa..." Cô lúc này mới nhìn xuống phần dưới của mình, hét lên, ngay lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
Anh đứng sau lưng cô, đưa cho cô chiếc áo sơ mi của mình rồi nói.
"Tiếng la của cô vừa rồi nhanh thôi sẽ có người lên đây, cô nhanh khoác vào đi rồi tôi cùng cô trở về phòng cô."
"Sau anh muốn vào phòng tôi, anh có ý đồ gì với tôi à, nhìn bản mặt anh chắc chắn không phải dạng hiền lành rồi" cô vớ lấy chiếc áo của anh, nhanh chóng khoác vào và nói.
"Nếu tôi mà có ý đồ với cô chủ thì không cần về phòng cô đâu trực tiếp đưa vào đây là được rồi" anh vừa nói tay chỉ vào phòng của ba cô và cười.
Updated 91 Episodes
Comments