Sau khi khoác chiếc áo của anh vào, cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng bằng cầu thang bộ, anh lắc đầu cũng đi từ từ lên cầu thang bộ tiến về phòng cô, cô ta cũng đáng yêu đó chứ, không ngờ cô cũng biết xấu hổ, chỉ mới có gián thôi không biết lũ chuột lang như thế nào rồi nhỉ.
Cô bước đến cửa phòng chạy thật nhanh vào và đóng chặt cửa lại, tiến nhanh đến phòng thay quần áo, phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng thay quần áo của cô rộng bằng hai phòng ngủ cho khách trong biệt thự, những chiếc tủ treo quần áo được thiết kế rất hiện đại) cô lấy ngay bộ pijama lụa màu hồng thay vào, bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống, nhục quá mà!
Cô đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thay quần áo, thì có hai chú chuột đang đuổi bắt nhau chạy từ trong bên trong ra, chạy ngang qua chân của cô.
Aaaaaa... cô chạy một mạch ra ngoài leo lên giường ngủ của mình trùm mền chui rúc bên trong. Tiếng la thất thanh của cô bên ngoài không thể nghe rõ được nhưng vì anh mới vừa mở cửa phòng cô ra thì lại nghe tiếng cô la lên anh biết chắc là những người bạn mình đã hành động rồi, anh cười mỉm rồi cũng bước vào đến bên giường cô tỏ vẻ lo lắng (nhưng trong bụng đang rất mắc cười).
"Cô chủ cô lại làm sao vậy, có gián nữa à!"
"Chuột, chuột nó chạy qua chân tôi, nó chạy khắp phòng tôi, anh xử lý hết bọn chúng cho tôi nhanh đi! nhanh lên!" cô vẫn trong chăn giọng run rẩy nói.
"Được tôi sẽ xử lý bọn chuột và gián đó, e là tối nay cô không thể ngủ trong phòng này được, hay cô xuống phòng ông chủ ngủ tạm một hôm" anh nói nhưng mặt có chút nét cười, cô thì vẫn trùm trong chăn nên không thấy được vẻ mặt của anh. Sẵn dịp này mình khám phá phòng cô ta luôn, vẫn còn nhìu nơi mình cần phải tìm hiểu kĩ.
Nghe anh nói cũng khá hợp lý, cô bước nhanh xuống giường đi ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên để lại cho anh một câu.
"Anh làm nhanh lên nhé, tôi không quen ngủ ở phòng khác đâu?"
"Trước sau gì cô cũng phải lấy chồng, sớm muộn gì cũng phải rời đi, tập làm quen dần đi là vừa, biết đâu sau này nơi cô ở là nhà tôi thì sao.
Ôi trời mình vừa nói gì vậy, chắc là sắp điên rồi, cũng may không ai nghe thấy" anh tự nói một mình khi cô đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng,anh nghĩ chắc chắn cô không nghe được. Nhưng lúc đó cô vẫn còn đang đứng ngoài cửa, mắt đang hiện lên ý cười.
Dọn xong những 'anh bạn nhỏ' mà anh đem vào, Gia Phúc bắt đầu dạo quanh phòng cô, anh nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, mở ra bên trong có một chiếc vòng tay bằng bạc, những rất bé chỉ vừa với tay của bé gái không lẽ cô chủ có con rồi sao? bên trong chiếc hộp còn có những tấm hình của một bé gái rất đáng yêu, còn có cả hình lớp tiểu học của bé gái đó. Anh nhìn sang góc ngoài bìa có một bé trai nhìn rất quen mặt, *m**à khoan đã, cậu bé này là mình mà*, lúc đó mình cũng bảy tuổi, vậy là cô bé này là bạn cùng lớp mình lúc đó sao?
Đầu anh bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, vào thời điểm anh và cô bảy tuổi. Anh đã có bản tính côn đồ từ lúc nhỏ, nên lúc nào cũng ức hiếp bạn bè, bạn trai thì đánh, chọc ghẹo, còn bạn gái thì tốc váy, nắm tóc... Trong lớp có một bạn gái cũng rất dễ thương, nhưng vì quá nhút nhát, không muốn nói chuyện với ai trong lớp, nên bị mọi người ghét và cô lập. Mà anh lại là người chuyên bày trò chọc ghẹo cô bé đó nhiều nhất, anh lấy cả một con chuột chết bỏ vào cặp đi học của cô bé, gián thì bỏ vào trong áo, bắt ruồi bỏ vào cơm của cô bé đó,cô bé đã khóc rất nhiều và nhiều bữa liền không đến lớp. Thật không ngờ cô bé đó hiện bây giờ là cô chủ của anh, đúng là 'oan gia tương phùng' mà.
Anh định đặt tấm ảnh vào lại hộp, nhưng đang cầm ảnh trên tay lại vô tình làm rơi tấm ảnh xuống đất, tấm ảnh lật úp xuống đưa mặt lưng phía sau lên, trên đó có vài chữ nghệch ngoạc có phần bị nhòe đi "mình yếu đuối quá ai cũng ghét mình, mình phải mạnh mẽ lên, mình phải cho mọi người thấy mình không hề yếu đuối".
Hóa ra cô bé năm xưa lại là cô, tính cách bây giờ của cô ấy một phần cũng do mình, thật đáng yêu. Anh để tấm hình chụp lớp của cô vào lại hộp, anh cười thầm rồi lại lấy một tấm hình khác của cô bỏ vào chiếc túi trong của áo gile anh đang bận ( anh lúc này chỉ bận mỗi chiếc áo gile màu đen, vì áo sơ mi đã đưa cô lúc nãy rồi).
Bây giờ cũng hơn mười giờ rồi, mọi việc trong phòng cô cũng đã xong, anh chỉ lấy của cô tấm hình lúc nãy ngoài ra không lấy thêm món nào cả. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng bộ đàm thông báo.
"Ông chủ đã về, quản gia mau sắp xếp đi" anh tài xế của ông chủ gọi báo chuẩn bị mở cổng xe ông chủ sắp về đến.
" Ông chủ sắp về đến, mở cổng ngay lập tức" anh mở bộ đàm báo với bảo vệ gác cổng.
"Ông chủ sắp về tất cả tập trung xuống sảnh chào ông chủ nhanh lên" anh lại báo với các người giúp việc trong nhà.
Updated 91 Episodes
Comments