Chapter 1
Cô gái
Ôi , đẹp trai quá * Hét lên *
Nguyễn Phương Anh
" Ồn quá ... "
Cô gái
Đúng là đẹp trai quá trời , anh ta nổi ghê luôn
( Ảnh trên biển quảng cáo )
Cô gái
Là Mặc Hoàng Bảo , tôi nghe nói ảnh sẽ kế thừa công ty HB lớn nhất nhì thành phố đấy
Cô gái
Bà tìm hiểu kĩ ghê nhỉ
Cô gái
Ảnh giờ nổi như cồn kìa , tâm hồn tui còn mong gặp được ảnh ngoài đời thật
Cô gái
Trời trời ... một khung cảnh lãng mạn ... tổng tài đẹp trai * uốn éo *
Cô gái
Thôi đi bà , ảnh có vợ rồi . Mấy đứa như tụi mình làm gì có cửa ,haha
Cô gái
Biết rồi ... cô ta đúng là may mắn ghê , chồng lo hết
Nguyễn Phương Anh
" Có gì ... mà vui chứ ... " * cắn môi *
Phương Anh đang ở ngoài mua chút đồ sinh hoạt , và lúc này đã là 6h chiều
Nguyễn Phương Anh
" Các người thì biết gì ... anh ta là một tên khốn "
Nguyễn Phương Anh
" Tên ... bệnh hoạn đáng ghét ... "
Nàng đi bộ một quãng đường xa mặc cho đôi chân mỏi nhừ
Và dừng chân tại một căn biệt thự lớn trong khu dành cho đại gia
Nàng đứng trước cửa căn nhà rộng lớn , tay siết chặt túi đồ . Khuôn mặt không thể giấu đi sự e sợ
Chần chừ , nàng không muốn bước vào đây một chút nào hết
Nguyễn Phương Anh
" Không vào ... không lẽ chỉ đứng ngoài này . Có ai sẽ giúp mình sao ? Chẳng ai cả ... " * cười khổ *
Nguyễn Phương Anh
* Mở cửa *
Lệ Tô Thất
Chậc ! Con nhỏ chết tiệt , mày đã đi đâu bây giờ mới về hả ? * tát *
Một cú tát trời giáng in hằn năm ngón tay lên khuôn mặt đa. có nét hao gầy của nàng
Lệ Tô Thất
Mày đang cố tình chọc tức tao phải không ?
Nguyễn Phương Anh
Tôi ... con xin lỗi ... Con ra ngoài mua chút đồ * tay ôm má vì quá đau *
Lệ Tô Thất
Mua đồ ... * tức điên máu *
Lệ Tô Thất nghe mà phát hoả , tay mạnh bạo giật mạnh túi đồ nàng cầm xuống
Khiến nàng cũng mất thăng bằng , yếu đuối mà ngã xuống đất
Lệ Tô Thất
Mày mua đồ với bộ dạng này là muốn tao mất mặt đúng không ? Con nhãi khốn này
Lệ Tô Thất
* Chân đạp phăng đồ nàng mua *
Trong đó không gì nhiều , chỉ là đồ sinh hoạt cho ngày đèn đỏ
Nguyễn Phương Anh
Con xin lỗi ... con đảm bảo là không một ai biết hết ...
Lệ Tô Thất
Lần sau mày còn làm như thế ... đừng trách tao ra tay tàn độc * túm cổ áo nàng mà nhấc lên *
Bà nheo mắt nhìn nàng , một cái nhìn cay nghiệt
Lệ Tô Thất
Đừng quên con mẹ già của mày vẫn còn nằm trong viện , tao có thể rút ống thở của bà ta bất cứ khi nào
Nguyễn Phương Anh
Xin mẹ ... xin đừng làm thế . Sẽ không có lần sau ạ ...
Lệ Tô Thất
Cút đi cho khuất mắt
Nguyễn Phương Anh
Con xin lỗi ...
Nói xong bà liền rời đi chẳng thèm ngoái lại
Nguyễn Phương Anh
" Bình thường cũng vậy , chỉ là lần này bà ta nổi nóng lên , có vẻ mới có chuyện bực tức "
Sau cánh cửa là cái nhìn , cái cười nhẹ của những cô nàng giúp việc . Lén lút quan sát , buôn chuyện
Nguyễn Phương Anh
" Cả người giúp việc trong nhà này cũng không coi mình ra gì ... "
Nàng ngồi ở phòng ăn cùng với chiếc laptop và làm việc
Nguyễn Phương Anh
" Bình thường giờ này bà mẹ chồng mình thường đi ăn tiệc với khách , là các quý bà chẳng hạn "
Giúp việc
Mừng cậu chủ về ạ
Giúp việc
Để tôi cầm đồ giúp cậu ...
Chẳng để giúp việc nói hết , anh ta quẳng phăng chiếc cặp nặng cho cô ta
Mặc Hoàng Bảo
Cô ta đâu ?! * nới lỏng cavat *
Giúp việc
D ... dạ , phòng bếp ạ ..
Mặc Hoàng Bảo
Hờ * rảo bước đi đến phòng bếp *
Giúp việc
" Lại nữa rồi ... " * hơi sợ hãi *
Comments
Lana ꕥ
Cảm mẹ cái mỏm m vào
2024-10-16
0
Lana ꕥ
Măt bà chó r mất mặt cx có sao nè?
2024-10-16
0
Lana ꕥ
Đọc lại lần 1
2024-10-16
0