Chapter 11
Trời mưa tầm tã , mưa to nhưng không vì thế mà trời tối đi
Ngược lại , trời thực sự sáng , cảnh vật thực sự là quá muôn màu đi , tràn đầy sức sống
Nguyễn Phương Anh
" Mưa rồi ... "
Nguyễn Phương Anh
" Cách đây một cây sẽ có bến xe bus , nhưng mình mà đi trong tình trạng thế này , xác định là ướt hết "
Đứng ngắm nghía một lúc , nàng cũng nhớ ra việc mìn phải làm ở nhà
Vẫn còn phải vào bếp chuẩn bị cho thực đơn dài
Nguyễn Phương Anh
" Tự nhiên hôm nay mình đứng đây làm gì chứ ... cho dù thế nào cũng phải kiên cường mà "
Buông những dòng suy nghĩ đi , nàng đưa chiếc túi nhỏ của mình lên che mái tóc
Chạy trong cơn mưa , một mạch ra đến cổng
Cũng may ở đó có nơi mà mưa chưa lấn tới
Nguyễn Phương Anh
" Mới có một đoạn mà mình ướt ẩm cả người rồi " * đưa tay phủi phủi quần áo *
Nguyễn Phương Anh
" Biết bao giờ mưa mới ngớt ... " * Ngó quanh *
Chỉ là cái nhìn thoáng qua cảnh vật thôi
Nhưng nàng lúc này mới nhận ra , vị trí nơi mình đang đứng không chỉ có một mình
Một thân ảnh cao , mái tóc màu xanh dương nhẹ
Tai đeo chiếc airpod , ánh mắt ... lại còn đang hướng về phía nàng
Nguyễn Phương Anh
C ...chị ...
Nguyễn Phương Anh
Em xin lỗi ạ ... Nãy giờ em không biết chị ở đây ... * bối rối *
Mặc Cảnh Dư
Mà ... đừng nói là em dầm mưa ra đây nhé
Nguyễn Phương Anh
Dạ ... vì em không mang theo ô
Mặc Cảnh Dư
Cái này , em có thể dùng nó * đưa ra chiếc khăn *
Nguyễn Phương Anh
Khăn tay ạ ?
Mặc Cảnh Dư
Ừm , đừng quên ... em đang mặc sơ mi trắng nhé * không nhìn nàng *
Chiếc áo sơ mi trắng ít nhiều đã thấm nước , thấp thoáng có thể thấy làn da nàng qua lớp áo mỏng manh
Nguyễn Phương Anh
Em sợ ... sẽ làm bẩn nó mất
Mặc Cảnh Dư
Không sao , coi như tặng em đi
Nguyễn Phương Anh
Vậy em cảm ơn chị * nhận lấy *
Nàng cầm chiếc khăn mà nâng niu nó , đây có thể nói là món quà đầu tiên nàng nhận từ người khác ngoài người nhà
Mà món quà ấy khiến nàng cảm thấy vui , thoải mái và có những cảm giác rất nhẹ nhàng
Nàng nắm chiếc khăn vào lòng mình , cũng cảm thấy thập phần hạnh phúc
Là do nàng đã trải qua những điều quá tồi tệ để vui với sự giản đơn này hay do một nguyên nhân nào khác ?
Nguyễn Phương Anh
Em cảm ơn chị ...
Mặc Cảnh Dư
Em là kiểu người thích nói " cảm ơn " hả ?
Nguyễn Phương Anh
Em không có đâu ... Em chỉ là , cảm thấy rất vui khi chị là người duy nhất có cử chỉ nhẹ nhàng với em
Nguyễn Phương Anh
Từ hành động ... đến câu từ nữa
Mặc Cảnh Dư
Ồ , thật sao ?
Mặc Cảnh Dư
Lần đầu tiên ta nói chuyện , có vẻ như mới là sáng nay thôi đấy
Mặc Cảnh Dư
Điều gì khiến em thấy tôi như vậy ? Em không sợ ... tôi có ý đồ gì sao ? * cười nhẹ *
Comments
Eiiuu NT <33
q
2024-08-02
1
bảo ann
Khoảiii, gu em gu emm
2024-02-02
1
caube đu boylove
vaio
2024-01-18
0