Người phía sau nhanh chóng vọt lên trên, hắn tướng mạo hung ác, đôi mắt to, lông mày đậm, từng cơ bắp lực lưỡng, trên bụng hắn còn bị cắm một con dao găm nhọn, đâm thấu vào trong người, máu vẫn chảy ra từ miệng vết thương. Chỉ thấy đôi mắt của hắn đỏ như máu, hận không thể đem thiếu nữ đến tay chà đạp.
Trong đêm tối, thiếu nữ không ngừng chạy trốn, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được tên kia, càng lúc càng kéo gần khoảng cách. Nàng lúc trước vừa trốn ra khỏi ra tộc, liền bị một người bám theo, sau đó hắn không nói, liền ra tay đánh úp vào sau lưng, sau đó hai người đại chiến một hồi, thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn làm đối phương chịu một dao, trong lúc hắn thất thần, vội vã quay người chạy, nhưng đã quá muộn, đường về gia tộc bị người của hắn chặn lại, nàng chỉ một mực chạy sâu vào trong rừng. Phía sau người đàn ông kia liên tục theo sát phía sau, khuôn mặt hắn càng ngày càng đỏ.
Phía bên này Lâm Thiên Vũ vừa bước vào cánh cửa, cả người mạnh mẽ rơi xuống từ trên cao.
Ầm!!!
- Con mẹ nó! Cẩu thí hệ thống... A ui... Thật sự không nhân từ...
Lâm Thiên Vũ cả người đau đớn kêu rên, lần nào cũng thế, toàn để hắn rơi chổng vó, thật sự là mất hình tượng, xoa xoa bờ mông, đứng dậy sau đó phủi lấy bụi bậm. Chợt một thân ảnh lao nhanh với tốc độ không ngờ, chưa kịp đợi Lâm Thiên Vũ phản ứng, người đó đã mạnh mẽ đâm vào ngực hắn.
- Khốn... Khốn kiếp... Tên Cẩu thí nào...
Lâm Thiên Vũ bị đụng vào, đau đến nhe răng trợn mắt, số hắn thật sự không có ngày ôn nhu, gặp hết chuyện này đến chuyện khác, cơn giận trong lòng rốt cuộc bùng nổ, giơ chân đạp bay người trước mặt, làm y va đụng vào thân cây bất tỉnh.
- Khốn kiếp...
Lâm Thiên Vũ phun một ngụm nước bọt, nhìn người vừa bị chính hắn tặng cho một cú đá. Màn đêm tối làm Lâm Thiên Vũ không nhìn rõ được đối phương là ai, chỉ thấy mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, mái tóc dài phủ che lấy dung nhan, cả người dơ bẩn còn toát ra mùi tanh của máu.
- Ể? Bị thương?
Không phải đi... Dù cho là lực của hắn mạnh, nhưng cũng không mạnh đến nỗi, một đạp có thể làm người bị thương nặng như thế này. Nhìn sơ qua liền biết vết thương này do một người khác tạo thành, đem cơ thể y xem xét, không ngờ phát hiện y là nữ, cái này làm cho Lâm Thiên Vũ sửng sốt hồi lâu.
- Ách! Là nữ nhân...
Hắn có chút sững sờ, nhìn kỹ lại, vết thương cũng khá còn mới, hẳn là đang bị truy giết, Lâm Thiên Vũ vội vã đem y cõng lên lưng, tiếp tục lấy bột phấn khử mùi, tưới lên người mình cùng với y, cái này hắn sử dụng để xóa bỏ mùi hương từ máu, nếu mang theo y, dọc đường sẽ không nhịn được mà nôn mửa. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, dùng cái này lại có thể cứu lấy hắn một mạng, sau đó cả hai biến mất hút trong lùm cây.
Không lâu sau, một thân ảnh cao to chạy đến, hắn liền dừng lại đưa chiếc mũi ngửi ngửi.
- Hửm? Mùi hương còn đây, vì sao lại biến mất?
Cao to hắc y lâm vào trầm tư, đôi mắt hổ nhìn bốn phía quan sát lấy, chậm rãi từng bước kiểm tra các vết chân, hắc trời đã tối từng cành lá che kín cả bầu trời khiến hắn không nhìn rõ được, chỉ có thể lần theo dấu vết tìm kiếm.
Lâm Thiên Vũ vừa cõng thân thể hồng y nữ tử, bước chân càng ngày càng chậm rãi, suốt một dường dài, thân thể nữ nhân này thật sự là quá nặng, làm hắn mệt đến đổ mồ hôi. Hiện tại Lâm Thiên Vũ còn không biết đây là nơi nào, chỉ có thể dựa theo linh tính mà bước về phía trước, dần dần Lâm Thiên Vũ liền đi vào một mảnh sương mù trắng xóa, tầm nhìn cũng hẹp lại, chỉ có thể thấy tạm tời ở phía trước. Đằng sau hắc y cao to cũng theo sau đi vào, hắn dường như chợt nhớ ra cái gì, vội vã cả kinh hô.
- Mê Vụ Sâm Lâm?
Mê Vụ Sâm Lâm là cấm địa của nhân loại, bên trong đây bao phủ toàn là một màu sương mù, kéo dài hàng vạn dặm, bên trong còn có rất nhiều yêu thú khác nhau trú ngụ, người đi vào đây đa số sẽ không còn sống trở ra.. Hắc y nhân cao to cả người lạnh buốt, bước chân dừng lại.
- Nơi này quá nguy hiểm... Trở về báo gia chủ mới được.
Nghĩ xong hắc y liền quay người trở lại, nhanh chóng chạy ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm.
Phía nên này, Lâm Thiên Vũ mơ mơ hồ hồ, đi đến, toàn bộ quang cảnh đều mất cả tầm nhìn không thể đi tiếp, hắn không biết phía trước là vực thẳm hay là đường bằng, chỉ ngơ ngác đem hai con ngươi dãn ra, cố gắng xác định phương hướng. Chợt thiếu nữ trên lưng Lâm Thiên Vũ tỉnh lại, khuôn mặt tiều tụy đưa ngón tay chỉ về phía bên trái.
- Bên... Bên kia, năm mươi mét bên trái..
Thiếu nữ giọng nói thanh lãnh ngọt ngào như chim yến, suy yếu nói nhỏ vào tai Lâm Thiên Vũ, khiến tâm tình hắn chập chờn lên xuống liên tục, hiện tại hắn mới cảm nhận được hai đồi núi của thiếu nữ dán chặt lên lưng mình, trải qua hai kiếp xử nam, lần đầu cảnh tượng như vậy khiến hắn mặt đỏ đến mang tai. Ho khan lắp bắp nói.
- Khụ Khụ, cô nương tỉnh? Cô nương nói chỗ đó sẽ an toàn sao?
Lâm Thiên Vũ chợt hỏi, trong lòng càng nghi vấn, rõ ràng hắn không thấy phương hướng trong bán kính năm mươi mét, nhưng cô nương này lại có thể nhìn thấy được, chẳng lẽ cô nương này có năng lực gì đặc biệt sao?
Updated 76 Episodes
Comments
Mai Hồng Võ
gây cấn rồi đây 🥰
2022-04-30
0
Nguyễn Tâm
mé . Xem xét là nhìn tâm hồn rồi lại còn sửng sốt nhìn tâm hồn người ta hồi lâu chứ
2022-01-18
0
Thái Thanh
hay a
2021-12-01
1