Lâm Thiên Vũ chợt hỏi, trong lòng càng nghi vấn, rõ ràng hắn không thấy phương hướng trong bán kính năm mươi mét, nhưng cô nương này lại có thể nhìn thấy được, chẳng lẽ cô nương này có năng lực gì đặc biệt sao?
Hai người nhẹ nhàng bước đi, bên trong sương mù che kín, chỉ có thể một mực đi theo thiếu nữ chỉ dẫn. Không lâu sau Lâm Thiên Vũ đến được một vách đá dựng thẳng đứng.
- Bên trái một chút có hang động...
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói.
Nghe được, Lâm Thiên Vũ gật đầu một chút, hai chân bước qua bên trái. Quả thật cạnh đó có một hang động nhỏ, bên trong không có sương mù hướng đến, nhưng toàn bộ đều tối om như mực, cũng không biết nó rộng lớn bao nhiêu. Mang thiếu nữ mình đầy vết thương đi vào hang động, đặt nàng ngồi xuống, chợt hỏi.
- Cô nương làm sao biết phương hướng trong đây? Còn biết có hang động.
Từ lúc trên đường đi, hắn luôn thắc mắc trong nội tâm, thiếu nữ này có dị năng gì đặc biệt mà có thể nhìn thấy rõ? Đến cả hắn còn không phân biệt đâu là phương hướng chính xác.
Bên trong hang động tối đen như mực, tầm nhìn che kín, làm Lâm Thiên Vũ có chút không thích ứng. Từ lúc Lâm Thiên Vũ hỏi, nàng vẫn một mực không hề trả lời, khiến hắn có chút sốt ruột. Vòng một vòng bên trong cửa hàng, Lâm Thiên Vũ mua một viên Dạ Linh Châu, vừa xuất hiện trên tay, một vầng sáng chợt phát ra từ viên ngọc, tuy không phát sáng hết toàn bộ hang động, nhưng cũng đủ chiếu sáng năm mét phạm vi. Viên này hắn mua chỉ có giá mười nghìn lượng vàng, là phẩm chất kém nhất bên trong đó, ánh sáng phát ra lại là màu trắng, giống như một bầu trời ánh trăng.
Đến bây giờ Lâm Thiên Vũ mới phát hiện, thiếu nữ trên người tổng cộng có năm vết chém, quần áo bị rách hiện lên da nẻ hồng hào. Đầu tóc rối tung loạn xạ, cả người dính đầy bùn đất không nhìn rõ dung nhan. Chỉ thấy y nằm thoi thóp bên cạnh vách tường, huyết sắc càng thêm tái nhợt.
Nhìn cảnh này Lâm Thiên Vũ không tự chủ được lại nhớ đến lúc trước kia của mình, chẳng phải hắn cùng nàng đều giống nhau như này sao. Hiện tại hắn lo lắng nhất là làm sao cứu được cô gái, nếu để lâu thêm e là sẽ phơi thây nơi hoang dã.
- Không biết bình máu hồi phục có tác dụng với y không nhỉ?
Lâm Thiên Vũ trầm ngâm suy tư, sau đó vào trong cửa hàng mua một bình máu hồi sức, cảm nhận bình thuốc nóng hổi trên tay, Lâm Thiên Vũ không lập tức nhiều lời, vòng tay qua người thiếu nữ ôm lại, đưa bình thuốc đến gần miệng y.
Thiếu nữ cảm nhận hơi thở nóng âm, cơ thể đuối sức chợt mở mắt, phát hiện một thân ảnh nam nhân xa lạ ôm lấy nàng, nàng cố dùng tay đẩy người hắn ra. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân nàng, chưa có nam nhân khác đụng đến, lần này lại bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng.
- Cô nương, hảo hảo bình tĩnh, uống chút bình này có lẽ sẽ đỡ hơn.
Lâm Thiên Vũ nhíu mày sau đó nói.
- Không... Không cần, đa tạ công tử.
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt vội từ chối, nhìn bình màu đỏ dâng đến miệng, mùi hôi huyết tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, khiến nàng kém chút nôn mửa.
- Khụ cô nương, uống thứ này có thể giúp ngươi khỏe đi.
Lâm Thiên Vũ có chút bất lực, nhìn bình thuốc vừa chạm miệng y liền bị đẩy ra, cái này chẳng lẽ để hắn làm như trong các bộ phim? Đem huyết máu uống vào sau đó cưỡng ép hôn? Lợi dụng lúc người bệnh không phù hợp với khả năng của hắn lắm.
- Không... Bình này là gì... Sao lại tanh vậy?
- Tanh?
Nghe thiếu nữ, Lâm Thiên Vũ chợt há hốc mồm, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, có thấy mùi vị tanh đâu? Bất chợt bên trong hệ thống vang lên.
- Ting! Bình Hồi Sức không hợp chữa trị thương thế võ giả, chỉ có Ký chủ mới dùng được, nếu võ giả uống vào sẽ rất có cơ hội trở thành huyết nhân khát máu, muốn trị liệu thương thế võ giả, chỉ có thể dùng phương pháp cổ truyền. Dùng linh thảo, hoặc đan dược.
- Thì ra là như vậy...
Lâm Thiên Vũ chợt hiểu ra, không phải ai cũng có thể dùng được như hắn. Nhưng vấn đề quan trọng là chung quanh đây toàn sương mù dày đặc, đi ra ngoài tìm kiếm là chuyện không thể nào, với lại một người mù kiến thức như hắn, cho dù gặp được thảo dược ngay trước mắt, hắn cũng không thể nhìn ra.
Chỉ mong bên trong hệ thống có bán linh dược hắn cần, trầm tư suy nghĩ, liền đem bình máu thu hồi lại.
Thiếu nữ bên cạnh chợt thấy hắn đem bình máu thu lại, khiến nàng có chút bất ngờ, không phải cái này có thể giúp nàng hồi phục thương thế sao? Sao hắn lại thu lại rồi, hay là hắn không muốn cứu nàng. Không thể không nói nữ nhân lí lẽ thật sự là phức tạp, lúc thì không muốn, lúc lại muốn nhưng không muốn.
Cảm nhận ánh mặt của thiếu nữ, Lâm Thiên Vũ liền hiểu ra, gượng cười nói.
- Thật ra, cái này hẳn là không có tác dụng lớn, ta nghĩ thu hồi, ta đang tìm thử xem có cách nào không.
- Ân...
Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại tiếp tục mệt mỏi dựa vào người hắn. Đây là lần thứ hai trong đời, nàng mới cảm nhận được sự ấm áp. Cảm thấy nam nhân này cũng không xấu, nếu là người khác, hiện tại nàng không biết đã biến thành bộ dạng như thế nào. Trong lòng nàng tất cả nam nhân bên trong đều xấu xa giả mạo, ngoài bìa tỏ ra quân tử hán đại trượng phu, thực chất đằng sau đó lại là một con người nham hiểm, làm việc không từ thủ đoạn, nữ nhân tất cả đều là thứ đồ chơi của bọn họ.
Updated 76 Episodes
Comments
Mai Hồng Võ
hay 🥰
2022-05-01
0
Nguyễn Tâm
đoạn cuối nên là lúc lại muốn nhưng 0 nói
2022-01-18
0
Nguyễn Tâm
nói nề nữ thì nên gọi là nàng tác giả ơi
2022-01-18
0