(Đam Mỹ Ngược) Thất Tình Lục Dục, Duy Chỉ Chấp Nhất Ngươi
3. Hầu hạ (H)
Nhã An Lạc ( thụ )
( Mở mắt tỉnh lại )
Nhã An Lạc ( thụ )
( Mệt nhọc ngồi dậy )
Nhã An Lạc ( thụ )
Đây là, vẫn là tẩm điện hôm qua ( nghĩ )
Trên thân không một mảnh vải, trên người vô số dấu vết tình ái, lúc này thân thể của cậu đã gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa rồi
Nhớ lại tối hôm qua, đến lúc cậu ngất đi, hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục
Thật khiến cho người ta ám ảnh không thôi
Nhã An Lạc ( thụ )
( Nhanh chóng mặc y phục )
Nhã An Lạc ( thụ )
Y phục này, chắc là trong cung chuẩn bị
Cửa điện mở ra, một thân nam nhân chầm chậm bước vào
Nhã An Lạc ( thụ )
( Hoảng hốt )
Nhã An Lạc ( thụ )
Tham kiến bệ hạ
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Làm ngơ )
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Đi đến ghế ngồi )
Nhã An Lạc ( thụ )
Bệ hạ chắc cho phép ta đúng lên rồi nhỉ ( nghĩ )
Nhã An Lạc ( thụ )
( Định đứng lên )
Mạc Duy Quân ( công9 )
Trẫm cho phép ngươi đứng lên chưa
Nhã An Lạc ( thụ )
Thần thật sự không biết, mong bệ hạ tha lỗi ( Lại quỳ )
Nhã An Lạc ( thụ )
Bây giờ xem ra phải mềm mỏng mới có thể đảm bảo cho Nhã quốc ( nghĩ )
Đột nhiên hắn đứng dậy. Thân thể của cậu cũng theo đó mà run rẩy lùi về phía sau
Mạc Duy Quân ( công9 )
Lùi tiếp đi, ngươi còn lùi, trẫm lập tức sai người giết một nửa bá tánh trong Hoàng Nhã thành
Nhã An Lạc ( thụ )
( Cứng đờ )
Nhã An Lạc ( thụ )
Ta không lùi nữa, xin bệ hạ khai ân, đừng làm hại tới họ
Mạc Duy Quân ( công9 )
Ồ, muốn ta không hại tới họ, đâu thể dễ như vậy
Nhã An Lạc ( thụ )
Bệ hạ, thâ...
Chưa kịp nói gì, hắn liền lôi cậu đến chỗ bảo tọa. Bản thân ngồi xuống lại ép cậu quỳ trên nên đất.
Hắn tháo lỏng thắt lưng lại nắm chặt tóc cậu từ phía sau
Mạc Duy Quân ( công9 )
Hôm nay tâm tình của trẫm đang tốt, nếu ngươi hầu hạ thoải mái, ta còn có thể suy nghĩ tới việc tha cho họ
Nhã An Lạc ( thụ )
Chuyện này ( Da đầu bị hắn nắm vẫn còn đau )
Mạc Duy Quân ( công9 )
Hửm, không muốn
Nhã An Lạc ( thụ )
Ý thần không phải vậy
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Nheo mắt nhìn cậu )
Nhã An Lạc ( thụ )
Thần sẽ hầu hạ người
Nhã An Lạc ( thụ )
Nhưng mà, thần không biết...
Mạc Duy Quân ( công9 )
Trẫm muốn ngươi quỳ như vậy, dừng miệng hầu hạ trẫm
Mạc Duy Quân ( công9 )
NHƯ MỘT KỸ NAM ( nhấn mạnh )
Nhã An Lạc ( thụ )
Người... ( rùng mình )
Nhã An Lạc ( thụ )
Nhưng mà
Mạc Duy Quân ( công9 )
Thời gian của trẫm còn quý hơn mạng của ngươi đấy
Mạc Duy Quân ( công9 )
Hửm
Nhã An Lạc ( thụ )
Được, thần làm
Nhã An Lạc ( thụ )
( Miễn cường há miệng ra nhưng vẫn chần chừ không dám...)
Nhã An Lạc ( thụ )
( Cố gắng chuyển động lưỡi, nước mắt đã ầng ậc lăn dài )
Đột nhiên tay hắn từ phía sau, ấn đầu cậu vào sâu trong hạ bộ
Nhã An Lạc ( thụ )
Khó thở quá ( nghĩ )
Mạc Duy Quân ( công9 )
Không thoải mái sao
Nhã An Lạc ( thụ )
( Tay vẫn ghì vào quần hắn, cố hết sức để thoát ra )
Hắn dường như tức giận mà ấn đầu cậu càng sâu vào trong. Mà cái tay luôn cố thoát ra đã bị hắn dẵm mạnh dưới chân
** *** to lớn kia như làm ngưng trệ mọi hô hấp của cậu mà nhói đau từ dưới tay cũng như càng dày vò cậu
Comments
Bánh Sữa 🍼
Đuỵt mịa
2022-02-06
4
•••
Đau cho thụ quá à huhu mới vào thôi mà
2022-01-09
6