(Đam Mỹ Ngược) Thất Tình Lục Dục, Duy Chỉ Chấp Nhất Ngươi
4. hầu hạ (2) (H)
Nhã An Lạc ( thụ )
To quá, mình không thể thở nổi ( nghĩ )
Chỉ cần cậu nhúc nhích một ly, hắn liền tàn nhẫn đem đầu cậu ấn xuống sâu hơn, nhìn người đang quỳ dưới thân thống khổ van xin, hắn lại càng thống khoái hơn
Mạc Duy Quân ( công9 )
Chậc
Được một lúc hắn lại kéo đầu cậu ra, tàn nhẫn kéo cậu lên giường, một tay xé y phục, một tay mò mẫm xuống huyệt động
Nhã An Lạc ( thụ )
Bệ hạ, tối hôm qua sức khỏe của thần chưa hồi phục, thần...
Một cú tát giáng xuống gương mặt tiều tụy của cậu
Mạc Duy Quân ( công9 )
Trẫm cho phép ngươi nói rồi sao
Vừa nói hắn vừa đưa một ngón tay vào nơi huyệt động mỏng manh của cậu, khuấy đảo mọi thứ
Mạc Duy Quân ( công9 )
Mới một ngón thôi mà đã như vậy rồi sao, không cần bày ra bộ dạng đó. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên, ngươi không cần thiết bày ra bộ dạng liệt nữ như vậy
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Vừa nói vừa đưa thêm một ngón tay nữa vào )
Cậu thống khổ xin tha, hắn lại càng động nhanh hơn, tiến vào rồi lại rút ra khiến cậu đau đến chết đi sống lại...
Chỉ còn biết tự cắn mu bàn tay để ngăn không cho tiếng rên phát ra
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Kéo tay cậu ra )
Mạc Duy Quân ( công9 )
Không được nhịn, rên lên ( lạnh lùng ra lệnh )
Nhã An Lạc ( thụ )
( Vẫn còn cố chịu )
Cậu đã qua được đêm hôm qua mà không rên lên tiếng nào thì hôm nay vẫn có thể. Chỉ cần đau đến ngất đi thì sẽ không sao rồi
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Tức giận, đút thêm một ngón nữa )
Nhã An Lạc ( thụ )
Đau quá ( nghĩ )
Cậu bây giờ đã thống khổ vô cùng, hạ bộ bên dưới cũng đã đầy chất nhầy màu trắng đục pha thêm màu đỏ của máu. Hai thứ chất đó chảy dài trên đôi chân thanh thoát, trắng ngần đó
Mạc Duy Quân ( công9 )
Vẫn còn cứng đầu
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Động nhanh hơn )
Hắn ngày một nhanh hơn, hơn nữa còn cố tình... đưa thêm một ngón tay nữa. Động tác ngày một nhanh, hắn lại như trúng cổ mà điên cuồng cắn xé cậu
Nam nhân dưới thân dường như đã đau đến không chịu nổi mà rên lên một tiếng
Nhã An Lạc ( thụ )
Dừng lại đi mà
Nhã An Lạc ( thụ )
Rút ra đi mà
Nhã An Lạc ( thụ )
Bệ hạ~ Dừng tay
Nhã An Lạc ( thụ )
Đau quá ~
Hắn dường như không để tâm gì đến lời van xin của câu mà vẫn tiếp tục công việc
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Thúc mạnh )
Hắn không chút nương tay mà tra tấn cậu như vậy, không biết đã đau đến rên lên bao tiếng, cũng chẳng biết đã cầu xin hắn bao cậu, đau tới mức khiến cậu ngất lịm đi
Hai cái tát mạnh bạo như đưa cậu từ hôn mê trở về thực tại
Nhã An Lạc ( thụ )
Bệ hạ, tha cho ta đi mà ( mơ mơ màng màng )
Mạc Duy Quân ( công9 )
Trong lúc trẫm thượng ngươi, không cho phép ngươi ngất đi như tối hôm qua
Hắn tiếp tục khuấy đảo phía trong. Thấy đã nới lỏng ra nhiều, lại đưa ** *** to lớn kia xâm nhập vào bên trong
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Thúc mạnh )
Nhã An Lạc ( thụ )
A~ Hự ~ To... quá... rách... mâ... mất... rút... r... ra
Từng đợt thúc như muốn xé nát vùng huyệt động của cậu, đau đến mức chết đi sống lại
Lần này hắn giống như còn điên cuồng hơn hôm qua
Nhã An Lạc ( thụ )
Hức ( nước mắt đã chảy ướt cả chăn )
Mạc Duy Quân ( công9 )
( Thấy vậy lại càng rút ra vào lại nhanh hơn )
Nhã An Lạc ( thụ )
Ư... Hức... Đau...qu...quá
Nhã An Lạc ( thụ )
Rút... ra
Comments
Miêu miêu
má hoàng thượng l
2025-05-20
0
Bánh Sữa 🍼
Má
2022-02-06
6
•••
Lòng tui đau cho thụ quá à huhu
2022-01-09
8