Aikatsu X Idolish7: Never End
Chương 2
Đã hai ngày kể từ khi buổi live của Trigger diễn ra
Tôi đã từng băn khoăn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đến xem nó.
Hoshimiya Ichigo
"Họ thực sự rất nổi tiếng"
Mặc dù đã kết thúc, nhưng đêm diễn ấy vẫn xuất hiện trên mọi màn hình lớn tại các quảng trường
Và ngay cả khi không đến xem trực tiếp, tôi vẫn cảm nhận được năng lượng của họ qua từng tiếng hát.
Nói theo cách nào đó, đây cũng là một loại "aikatsu", chỉ có điều người thực hiện chúng là các nam nghệ sĩ mà thôi.
Hoshimiya Ichigo
Secret Night...
Hoshimiya Ichigo
"Nếu đứng từ góc nhìn của một người hâm mộ, thì họ thực sự đã đánh đổ trái tim của hàng ngàn thiếu nữ"
Hoshimiya Ichigo
"Chút thoáng chốc ấy, họ đem đến cho mình cảm giác giống như Tristar vậy."
Hoshimiya Ichigo
...Gì vậy..?...., mình đang nghĩ cái gì vậy chứ..
Vỗ hai bàn tay đeo găng chứa đầy bụi tuyết lên gương mặt của mình
Thứ xúc giác lan man ấy khiến cho nàng ta trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hoshimiya Ichigo
"Cơ mà, để thật tâm mà nói rằng không để ý thì đúng là khó thật."
Sức ảnh hưởng của một nhóm nhạc như vậy là không hề nhỏ
Tại đây, hay ngoài kia, hơn phân nửa các cuốn tạp trí ở trên kệ đều có chứa hình ảnh về những người nghệ sĩ ấy.
Hoshimiya Ichigo
"Nó... lạ quá"
Hoshimiya Ichigo
"Không chỉ là giới tính hay cách tuyên truyền, mà còn cả sự khác biệt về thời không nữa.."
Và khi đặt chúng đối lập với nhau như thế này, sự thật ấy lại càng trở nên chói lọi.
"Aikatsu" luôn tồn tại với những ranh giới mờ mịt nào đó khiến cho không gian của nó vô cùng hạn hẹp
Sẽ chả thể nhận ra đâu, nếu không phải bản thân đang đứng từ góc nhìn của "người thứ ba" như vậy.
Hoshimiya Ichigo
""Hoshimiya Ichigo" liệu đã từng một lần để ý chưa nhỉ?"
Chưa, chưa một lần. Ngay cả khi ở thời điểm nàng ta tự cho là "tỉnh táo".
Lại lật sang một trang sách mỏng
Hoshimiya bất chợt ngưng lại, nhịp thở tưởng như đã dừng trong nháy mắt
Xong, tất cả vẫn bình thường.
Nàng ta để lại cuốn tạp chí về vị trí cũ rồi đi ra ngoài
Thân ảnh khuất dần đi sau hơi lạnh phủ trên tấm kính.
Hoshimiya Ichigo
Kujo Tenn - Center của TRIGGER...
Mùa đông là thế đấy, càng về đêm thì thời tiết lại càng lạnh
Mặc cho lúc này mới tầm chiều thôi, nhưng đã chả ngó nổi bóng mấy ai ở trên phố nữa rồi.
Người làm công thì hãng còn đang trong xưởng, người thì nghỉ để rui rúc chăn ấm tại nhà
Nể nhất phải là những cặp đôi ngoài đó ấy chứ, lạnh đến mấy cũng không thể đóng băng tình yêu rực cháy của họ được
Chà, như các bạn biết đấy, hai cô cậu nhà mình tương lai cảm lạnh lắm nên hãy gạt mấy thứ này qua một bên và trở lại thực tại thôi.
Ichigo xách theo túi đồ bước nhanh về phía trước, thầm than nhẹ một tiếng về việc thời gian trôi nhanh tới vậy
Hoshimiya Ichigo
Thật là...! Vừa rồi trời vẫn còn bình thường lắm mà, sao giờ đã--
Hoshimiya Ichigo
H-Hắ-t... Xùuuu!
Hoshimiya Ichigo
Mm.. Phải về nhanh thôi, buổi tối hình như sẽ có bão
Đột nhiên, một chiếc ô tô chạy vụt qua, bánh xe sượt vào vùng vũng ngay cạnh đó
Hiển nhiên, Ichigo đã không thể tránh khỏi, cô thậm chí còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra nữa là.
Nhìn cái cơ thể đang ướt sũng với túi đồ trên tay lại chả khác là bao này
Bây giờ, người con gái ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Thôi xong".
Hi vọng người con gái này có thể về kịp trước khi cơn sốt phát tác
Bởi cái nóng trong cơ thể và sự khô giát trong cổ họng đang mách bảo với Hoshimiya rằng đó là điều không tốt.
Và chuyện này thực sự đến khi mà bước chân của cô dần chậm lại
Hoshimiya đưa tay chống vào vách tường rồi thở dốc
Hoshimiya Ichigo
"Mình thấy khó thở và choáng quá..."
Thân nhiệt cao cùng với bộ đồ ngoài đẫm nước lạnh như băng chẳng thể nào giúp nó trở nên tốt hơn.
Nhất là khi đây lại là nguyên nhân gây ra điều tồi tệ ấy
Cơn đau đầu mỗi lúc một nặng
Và cơ thể cô đã không còn đủ sức để chống trả.
Hoshimiya Ichigo
Hít... Haa...
Hoshimiya Ichigo
Tiêu... rồi...
Chút ý thức còn sót lại mất đi, cơ thể cô lảo đảo và cuối cùng là ngã xuống.
"...Bỏ đi, mình mệt quá..."
Kujo Tenn
Đã giờ này rồi à?
Kujo Tenn
Có lẽ nên về thôi
Tenn đứng bên lề đường, đưa tay hơi vẫy vẫy và chiếc taxi trắng dừng lại ngay khi cậu ta gọi.
Yaotome Production đương nhiên là có phòng riêng dành cho nghệ sĩ
Nhưng vào những lúc như thế này, cậu muốn được ở riêng.
Vả lại, ở một mình trong một căn phòng lớn của một khu chung cư sang trọng đương nhiên là thoải mái hơn so với việc ở lại chi nhánh tập đoàn và nhìn gương mặt cau có của gã giám đốc (nếu ông ta ở đó(?)).
Tài xế
Muốn đi đâu đây cậu trai trẻ?
Kujo Tenn
Khu xx đường xx, cảm ơn.
Chiếc taxi đã bắt đầu chạy trên xa lộ
Cậu ta chống một tay lên cạnh cửa sổ xe, đầu tựa vào nó
Tay còn lại thì cầm một li caffe nóng với hương sữa nồng.
Tenn nghiêng đầu, nhìn khung cảnh qua màn kính lấm tấm những bụi tuyết.
Cả thành phố tràn ngập trong tuyết trắng và cái lạnh.
Đã bắt đầu có những ánh đèn phòng chậm chạp tỏa ra từ khắp nơi, từ những tòa nhà cao chọc trời cho đến đám biển hiệu
Đêm đen dường như bao phủ tất cả những gì cậu ta thấy được, có chút gì đó mờ ảo, và cậu ta biết thành phố này đã chìm vào giấc ngủ bình yên giữa cái thời tiết ấy.
Rõ là một bức tranh rực rỡ xa hoa
Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy áp lực đến lạ.
Xe đột nhiên chuyển hướng khiến cơ thể cậu theo quán tính bị nghiêng sang một bên
Ly thức uống bị văng ra khỏi tay, chiếc xe dừng lại
Tay của cậu ta vẫn còn bám vào thành ghế do sự cố bất ngờ này.
Lòng bàn tay bị ma sát tới đỏ ửng.
Tài xế
Thật xin lỗi! Cậu không sao chứ?!
Kujo Tenn
Có chuyện gì vậy?
Tài xế
Phía trước hình như có người bị ngã!
Cậu ta không thích những thứ gây trở ngại hay đại loại gì đó tương tự như thế
Bảo cậu là kẻ khó ưa cũng được, không thích là không thích.
Tenn nhìn qua chỗ khác và mặc kệ mọi chuyện xảy ra.
Bất chợt, cậu nhớ đến hình ảnh của Hoshimiya lúc đó
Khó chịu tới cau cả mày lại.
Kujo Tenn
"Có khi nào là mình nghĩ nhiều quá không?"
Kujo Tenn
"Nói đến cùng, vòng tuần hoàn này chưa bao giờ là cố định"
Kujo Tenn
"Việc những thứ ngoài lề thay đổi cũng chả phải xa lạ gì nữa."
Kujo Tenn
"Nhưng, cô ta, nói thế nào nhỉ..."
Ngay khi cậu ta còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bác tài xế đã trở lại cùng với trên tay là một cô gái không còn ý thức.
Tài xế
Cả người cô ấy ướt sũng và hình như sốt rất cao, nếu cứ để mặc thì sẽ nguy hiểm lắm
Tài xế
Cũng không biết cô nhóc này đã nằm ở đấy bao lâu rồi nữa, giờ này lại chả có mấy ai đi qua...
Cậu nhìn qua và có hơi giật mình
Bởi thứ đập vào thị giác của Tenn đầu tiên là chiếc nơ màu đỏ kia, nó quá mức bắt mắt.
Chiếc nơ ướt nhẹp và cứ cách một lúc là lại có một giọt nước nhỏ xuống
Gương mặt của người con gái đó tái nhợt, thở một cách nặng nề và mi mày thì nhíu chặt.
Trên người cô gái ấy chỉ mới phủ lấm tấm những hạt tuyết con, có vẻ mới bất tỉnh không bao lâu
Tài xế
Sao vậy, là người quen của cậu hả?
Kujo Tenn
"....Gì đây, ngay khi mình vừa nghĩ tới cô ta thì cô ta xuất hiện thật"
Kujo Tenn
"Cái này người ta thường gọi là gì ấy nhỉ..? Ý trời? Định mệnh?"
Kujo Tenn
Vâng, phiền bác lái xe tới bệnh viện gần nhất
Cuối cùng, sau khi tạm xử lí chất lỏng loang trên ghế, Ichigo được đặt ở hàng ghế sau cùng với Tenn
Nhưng để chắc chắn không ảnh hưởng đến cậu ấy, bác tài xế đã quấn một lớp chăn mỏng và đặt xa cậu trai trẻ một chút.
Dù là dưới góc nhìn của bất cứ người nào, thì có vẻ quan hệ của hai người không được tốt cho lắm, bởi bản thân chàng trai phản ứng khá lạnh nhạt.
Tới nơi, ngoài việc nhìn người tài xế vội vã ôm cô gái tiến vào bệnh viện rồi cùng các y tá bàn giao thì cậu không có thêm bất cứ hành động nào khác
Mà thật ra cũng không hẳn, có lẽ có một thứ mà Kujo Tenn làm lúc ấy, đó là trả tiền thuốc men và viện phí
Kujo Tenn
"Vẫn là không nên liên quan nhiều thì hơn"
Kujo Tenn
"Mình không muốn có scandal vào ngày mai."
Ít nhất với cậu ta, giờ còn chưa phải lúc.
Cuộc sống này cậu trải qua quá nhiều lần rồi
Vài ba cái vụ tai tiếng chả còn đáng để cậu ta phải để ý nữa
Nhưng sẽ rắc rối lắm, bởi phía sau "Kujo Tenn" còn có lão giám đốc và cả người cha nuôi kia mà.
Hai người đó mà chịu để yên thì cậu ta không tới nỗi phải ngần ngại đâu
Tính tới tính lui cũng chỉ toàn thấy phiền phức và phiền phức.
Tenn nhắm mắt lại, trong thời gian chờ đợi để cho bản thân được thư giãn
Cậu không phải kiểu người sẽ bỏ qua bất kì cơ hội nào
Chả là, cậu ta muốn một kế hoạch đủ chắc chắn.
Hoshimiya Ichigo
"Gì thế nhỉ..? Chói..."
Hoshimiya Ichigo
"Không phải phòng của mình.."
Thứ cô thấy đầu tiên khi ấy là trần nhà trắng xóa
Trong căn phòng này, dù không nồng lắm nhưng vẫn chắc được rằng nó được bao quanh bởi mùi thuốc khử trùng
Hoshimiya cảm tưởng như cơ thể mình nhẹ bẫng, có chút lâng lâng và dường như lại muốn ngủ.
Và trong cơn mơ màng đó, Ichigo nghe thấy tiếng hô: "Bệnh nhân phòng số 13 tỉnh rồi!".
Hoshimiya Ichigo
"Vậy ra đây là bệnh viện"
Hoshimiya Ichigo
"Mình, ốm."
Thật lạ lẫm, những việc bình thường như thế này đối với nàng ta là hết sức lạ lẫm.
Phải chăng chỉ vào những lúc như thế này, thì nàng ta mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường?
Hoshimiya Ichigo
"...Liệu loại trạng thái này có thể tiếp diễn trong bao lâu đây."
Có vài nhân viên y tế bước vào, Hoshimiya chuyển đầu nhìn qua
Cứ thế, người con gái được đẩy đi làm các loại kiểm tra sơ quát
Cũng là khi ấy, cô nghe được vị y tá kể lại về sự việc tối hôm trước
Mặc dù muốn biết người đã đưa mình đến là ai, nhưng bệnh viện vô cùng bảo mật.
Rõ ràng, người đưa Hoshimiya tới không hề có ý tiết lộ danh tính.
Lala-san đã đến ngay khi tôi tỉnh lại được một lúc
Chị ấy bổ nhào vào tôi và đã "giáo huấn" quá chừng.
Thường thì, tôi không nên để bất kì ai lo lắng cả
Vì "Hoshimiya Ichigo" sẽ là thế.
..Nhưng giờ tôi cũng không rõ nữa
Chỉ là tôi trân trọng những khoảnh khắc giống như lúc này?
Có lẽ do tôi sợ, sợ một lúc nào đó tôi lại nhận ra những gì mình đang trải qua đều là giả.
Hoshimiya Ichigo
"Không biết, mình khi ấy sẽ lại như nào đây?"
Nàng ta nhìn vào gương mặt chứa đầy lo lắng của Shishima rồi chậm rãi vòng tay ra sau lưng cô ôm lại.
Hoshimiya Ichigo
Để chị lo lắng rồi.
Mất một hồi để có thể xử lí thủ tục xuất viện
Sau khi trở về, hết thảy đều đã trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó.
Hoshimiya vẫn bận rộn với quán Latte như cũ
Okinawa vẫn dày tuyết như vậy
Nàng ta cũng không hề gặp được vị "người tốt" bí ẩn khi đó
Và bạn biết không, một thứ gì đó, kể cả có nhỏ nhặt, nó vẫn sẽ hiện hữu lên khi mà ta bắt đầu để ý.
Tại thời điểm ấy, con chữ "trigger" đã bắt đầu xô vào cuộc sống mà người con gái ấy đang có rồi.
Ngay cả trên đường cái, Hoshimiya thi thoảng sẽ bắt gặp được cảnh người ta đang nói về họ
Nhưng gần đây không còn thấy mấy ai nói nhiều về nó nữa, có vẻ như công tác của họ tại đây đã kết thúc rồi thì phải?
Cho đến vài ngày sau, khi mà Shishima xách trên tay hai rương hành lí to đùng rồi xuất hiện trước mặt Ichigo với lời nói:
Shishima Lala
Đến Osaka thôi!
Hoshimiya Ichigo
Khoan, khoan đã Lala-san, sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?!
Shishima Lala
Thôi nào! Em không muốn thay đổi bầu không khí một chút sao?
Shishima Lala
Thật ra chị đến đó để tiếp quản quầy Bar mà cha để lại đó!
Hoshimiya Ichigo
Nhưng-- đợi chút nào, còn ở đây thì sao?
Hoshimiya nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực với mấy chữ viết trên mặt: "Em đoán sao nổi".
Shishima Lala
Haha! Chị ấy nhé, cứ tầm tầm 1 năm chị sẽ đóng cửa 3 tháng 1 lần mà!
Shishima Lala
Họ đều quen cả rồi!
Hoshimiya Ichigo
Ha, ha ha...
Hoshimiya Ichigo
"Hẳn 3 tháng 1 lần luôn sao..."
Hoshimiya Ichigo
"Khách hàng thật sự sẽ không quên chị ấy hả?"
Và cứ như thế, Ichigo cùng Lala đã xách va li và lên đường đi đến Osaka.
Comments
Đỗ Thị Van Anh
Hay quá mong tác giả sẽ ra thường xuyên
2021-12-20
2
Trần Ngọc
càng lúc càng thấy hay nha, hóng quá
2021-11-30
3