Aikatsu X Idolish7: Never End
Chương 4
Natsume Minami
..Thời điểm tới rồi
Hoshimiya chớp mắt một lúc, ngây người mãi mới nhận ra có người đang gọi.
Hoshimiya Ichigo
Eh?! Thôi chết rồi!!!!
Cô luống cuống thu dọn vết nước đang loang lổ dưới sàn nhà
Shishima lúc này nghiêm mặt, đưa tay ra và áp vào trán của cô.
Shishima Lala
Được rồi, em dừng lại đi
Shishima Lala
Cũng không có sốt mà?
Shishima Lala
Sao nãy giờ lạ vậy?
Hoshimiya Ichigo
Không có gì đâu, em có hơi mất tập trung thôi ạ
Hoshimiya Ichigo
Hôm nay em nghỉ chút chị nhé?
Shishima Lala
Mau về phòng đi, cái con bé này!
Lala thở dài, vỗ lên đầu của cô rồi xoa lên mái tóc ấy
Shishima Lala
Em không thể làm việc với trạng thái này đâu
Shishima Lala
Thật là, nhân viên của Latte Shishima không thể trông ủ rũ như vậy được!
Hoshimiya Ichigo
..Vậy nhờ chị cả đấy.
Căn phòng mà Hoshimiya ở nằm gần cuối dãy hành lang
Lúc này chắc cũng chỉ có mình nàng ta là lang thang ở đấy thôi
Lộp cộp tiếng đế giày vang vọng, Ichigo mệt mỏi nhìn về phía trước.
Thời tiết vẫn lạnh. Nhưng có lẽ Hoshimiya chưa từng nhận thấy nó lạnh như hôm nay
Nàng ta.. trở lại thời điểm khi còn ở Okinawa rồi.
Tiếng cánh cửa đóng lại, bất chợt.
Căn phòng u tối nhưng nàng ta không hề có ý định bật bóng lên
Giống như trút bỏ tất cả sức lực dường như, Hoshimiya ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa, thở dốc.
Hoshimiya Ichigo
..Thời gian. Ngược trở về... hítt-- haa... hộc--
Hoshimiya Ichigo
Gì chứ..? Haa.. ưư-- cái quái gì vậy...?!!
Nàng ta ôm mặt, bằng đôi bàn tay run rẩy ấy, ứa cả ra mồ hôi lạnh.
Chẳng biết là do tức giận hay sợ hãi nữa
Mà, cũng có thể là cả hai chăng?
Bởi không gian lúc này thật sự rất tối, không một ánh đèn, cũng chả thấy nổi một tia nắng
Nét mặt nàng ta đang như nào, chịu, chả thấy rõ.
Hoshimiya hầm hừ gì đấy trong miệng, nghiến răng, giọng biến chất hẳn đi.
Hoshimiya Ichigo
...Luân hồi
Hoshimiya Ichigo
Luân hồi...
Hoshimiya Ichigo
LUÂN HỒI!!!!
Hoshimiya Ichigo
THỨ CHÓ MÁ!!!!!!!!
Hoshimiya Ichigo
Ư-- ÁCH-!!!!
Hoshimiya Ichigo
Híttt-- Haa..!
Hoshimiya túm lấy phần cổ áo, siết chặt, cả cơ thể lẩy bẩy, áp lực đến mức như thể muốn điên lên
Không biết. Không biết gì hết. Chả làm được gì hết. Sự nghẹn uất trong lồng ngực ấy tưởng chừng có thể phát nổ
Nhưng cuối cùng chả thể làm được gì khác ngoài việc kìm nén lại.
Không thể điên, ai cho nàng ta cái quyền được điên.
Không vì bất cứ lí do gì, bánh xe vận mệnh một lần nữa bắt đầu xoay chuyển
Và đây là thời điểm "gần hai tháng" kể từ khi nàng ta bước sang thế giới này.
Thứ trong tâm trí
Ara~! Coi ai kìa~
Thứ trong tâm trí
Chào mừng cô trở lại, nàng thơ của ta~ haha
Hoshimiya Ichigo
..Cô cảm thấy vui lắm đúng không.
Hoshimiya Ichigo
Tôi, thảm hại như này?
Thứ trong tâm trí
Ấy, ơ kìa? Ai lại nói thế
Thứ trong tâm trí
Phải nói là! Nhìn mọi thứ trở nên thảm hại khiến ta thấy vui vẻ~!
Hoshimiya Ichigo
À.. nghe điên nhỉ
Thứ trong tâm trí
Như nhau~ Như nhau~
Không hiểu sao nàng ta bỗng lặng lại, mặc cho nó cứ hoài châm chọc
Hoshimiya vuốt ngược mái tóc lên, cái bản mặt thẩn thờ do mệt mỏi ấy cùng với bộ dạng bây giờ khiến nàng ta trông thật rũ rượi.
Suy cho cùng, Hoshimiya Ichigo cũng chỉ là nhân vật hư cấu mà thôi, một nhân vật nhỏ nhoi và chả có bất kì sức mạnh nào.
Như bị gì đó chặn ở họng, không thể nói thành lời
Còn chưa qua một mùa đông.
Và xiềng xích cứ thế mà thắt lại.
Không biết có phải ảo giác do sợ hãi hay không...
Khiến nàng ta cảm thấy thứ tiếng nói vô hình ấy như là có một thực thể
Đang ở đó, vuốt ve gương mặt nàng ta.
Thứ trong tâm trí
Nhạ~ sao không kiên trì nữa đi?
Phải đến một lúc sau mới loạng choạng đứng dậy
Nàng ta đi về phía chiếc giường
Vô lực nằm lên rồi co lại một góc.
Thứ trong tâm trí
Chậc chậc, trông thảm hại chưa kìa
Thứ trong tâm trí
Nghe cho rõ đây Hoshimiya.
Cơ thể cô bất giác trở nên căng cứng.
Thứ trong tâm trí
Pháp tắc không quản cô không có nghĩa là nó để mặc cô thích làm gì thì làm
Thứ trong tâm trí
Tốt nhất đừng xen vào việc gì ở cái nơi này
Hoshimiya Ichigo
"......Xen vào? Gì được nhỉ..."
Hoshimiya Ichigo
Tsunashi-san...?
Hoshimiya Ichigo
..Sẽ không đâu ha.
Việc tôi can thiệp người đàn ông đó gặp chị Lala ấy hả?
Phải mất một lúc lâu để có thể bình tĩnh lại
Hoshimiya thoáng động, lôi một quyển sách với bìa trắng phau từ dưới gối ra.
Nếu tính cả lần này nữa, thì đây sẽ là lần thứ hai nàng ta mở nó ra kể từ khi bước chân lệch khỏi số phận.
Để tôi kể cho các bạn nghe.
Về một cô gái trên con đường trở thành thần tượng của cô ấy
Của nhân vật chính không có gương mặt
Ciir
Và câu chuyện này hãy để Aoi-chan kể cho các bạn trong phiên ngoại nhó
Nơi đây chứa cả một bầu trời tối tăm, và thật khó để mà nói rõ được đây là nơi nào. Chỉ biết rằng nó thật áp lực.
Có một cái gì đó uy nghiêm đang dần hiện ra
Thứ trong tâm trí
GRAAAAAAAOOOOOOOOOO!!!!!!
Giọng nói tưởng chừng như chất vấn, nhưng lại có chút xem thường lẫn phẫn nộ
Chà..? Không rõ nữa, cũng có thể đấy chỉ là sự ảo tưởng của những thứ nhỏ bé hơn chăng.
Thứ trong tâm trí
HA! HA! HA! HA!
Thứ trong tâm trí
Thích đấy?
Thứ trong tâm trí
Dù gì, ngươi giết được ta sao~~..!
Thứ trong tâm trí
--Ư- ÁCHH-----!!!
Nó bỗng dưng im bặt, không gian thay đổi, rung động lên
Nếu có tồn tại một cơ thể ở đây thì giờ nó đã đau đớn quằn quại mà bò lê bò lết dưới đất rồi.
Nó sẽ cười khằng khặc, mặc cho miệng chảy dãi rồi cứ thế trợn con mắt lên để tiếp tục khiêu khích thứ kia
Cứ nghe thử đống tạp âm mà nó gào lên thôi là đủ biết được nó đang phải chịu sự tra tấn ra sao khi xúc phạm "thứ thần linh" đó mà.
Chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ cho kẻ tham lam quấn quanh chuyện của người khác mà thôi.
Thứ trong tâm trí
GRAAAAOOOOOO---!!!!!
Nó ở đó, lại tựa như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Không gian giờ là một màu thuần trắng
Và đốm khói đen duy nhất đang lảng vảng, tán loạn xung quanh kia là thứ phá đi gam sắc thuần tịnh đấy.
Thứ trong tâm trí
Hộc.. hộc...--
Thứ trong tâm trí
..Haa~ ha ha ha...
Thứ trong tâm trí
Pháp tắc a, pháp tắc, haha
Thứ trong tâm trí
Sớm muộn thôi-- Ta--! ..Hộc... Hộc...-- Ta sẽ...! Nuốt. Chửng. Ngươi!!
Thứ trong tâm trí
Ha... ha...~
So với Ichigo thì Tenn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Kujo Tenn
"Hoshimiya Ichigo"
Kujo Tenn
"Hoshimiya Ichigo"
Kujo Tenn
"Điểm mấu chốt tuyệt đối nằm ở chỗ cô ta."
Buổi tối tổng kết của Trigger, cứ như vậy mà kết thúc?
Tuy nhiên, đã không còn thời gian để cậu ta suy nghĩ cho điều này nữa
Buổi live chính thức bắt đầu.
Gaku Yaotome
Oyy, nhanh lên nào Tenn
Đúng, đây là thời gian diễn ra live tại Okinawa của chúng tôi
Ngày mai tôi nên gặp trực tiếp Hoshimiya.
Hoshimiya nhét lại cuốn sách vào dưới gối đầu
Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trông có chút lạc trôi vô định.
Hoshimiya Ichigo
....Gì đây?
Hoshimiya Ichigo
Mình nên nhận ra sớm hơn mới phải chứ
Thay vì chìm trong hạnh phúc của sự giải thoát nhất thời.
Mọi thứ xảy ra xung quanh
Nếu mình chịu để ý hơn một chút
Thì rất dễ phát hiện, mọi thứ đều có sự xuất hiện xen lẫn của TRIGGER.
Đôi tay cô nắm chặt ga trải giường
Hoshimiya Ichigo
..Cả Lala-san nữa
Hoshimiya Ichigo
Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính...
...Làm gì có chuyện chuyển qua một thế giới khác có nghĩa là nơi đó không tồn tại sự tuần hoàn ấy chứ
Bọn họ có giống như mình không?
Nếu có thì sự xuất hiện của mình sao lại không tạo thành biến cố cho được.
Nếu giống thì sao mỗi người bọn họ lại có thể đáp trả tự nhiên mà không theo khuân mẫu vậy nhỉ.
Shishima Lala
Khoan đã, sao lại đi?!!
Shishima Lala
Đột ngột quá đó!
Hoshimiya Ichigo
Vâng, em đã suy nghĩ rất nhiều.
Hoshimiya Ichigo
Lala-san, có lẽ em yêu việc đứng trên sân khấu
Cô ghét những kẻ bán đi nụ cười chỉ vì tiền bạc.
Cô ghét, và gần như chả có thứ gì liên quan đến nó khiến cô thấy có thiện cảm cả.
Nhưng, từ lần đầu tiên gặp đã vậy
Cái cảm giác Hoshimiya đem lại rất đặc biệt
Nó chưa bao giờ giống như những người khác.
Con bé, hẳn là sẽ khác với những kẻ ngoài kia?
Shishima Lala
"Mà... lần đầu mình gặp Ichigo là như thế nào ấy nhỉ?"
Tenn bước đi trên nền tuyết in dày những dấu chân hỗn độn
Hòa vào trong biển người tấp nập
Kujo Tenn lạc trong dòng người, đến, rồi đi.
Lúc này, cậu ta đang suy nghĩ về việc phải làm sao để đối mặt với Hoshimiya.
Kujo Tenn
"Chả lẽ lại nói trắng ra bản thân là "một người đang bị kẹt trong một loại vòng lặp...?""
Kujo Tenn
"Không, nghe cứ như bản thân đang bị hoang tưởng ấy."
Mình sợ cô ta sẽ nghĩ mình bị điên mất
Điều này sẽ xảy ra theo hai khả năng.
Một là Hoshimiya liên quan trực tiếp đến vận mệnh.
Hai là chính bản thân cô ta sẽ không nhớ gì cả.
..Chưa kể, mọi thứ cũng có thể chỉ là trùng hợp thì sao.
Kujo Tenn
"Nhưng mình thiên về vế đầu tiên hơn."
Kujo Tenn
"Không chắc chắn mà đã chạy theo lao như này"
Kujo Tenn
"Có khi mình điên thật rồi cũng nên.."
Cậu vò một bên tóc và bước đi nhanh hơn
Dù kết quả có là gì thì đều khẳng định một điều
Kujo Tenn
"Ichigo Hoshimiya là kẻ không thuộc thế giới này."
Nếu nói ban đầu chỉ là sự nghi ngờ
Thì giờ cậu ta đã hoàn toàn có được câu trả lời mà mình muốn.
Hoshimiya Ichigo
Em không biết phải nói ra sao
Hoshimiya Ichigo
...Nhưng việc em muốn làm thần tượng là sự thật.
Cô ấy không rõ, mọi chuyện vẫn đang rất tốt, vậy tại sao phải đi?
Hoshimiya Ichigo
Lala-san...
Cô nhẹ giọng kêu, cảm giác có chút buồn
Khi một lần nữa đứng trên sân khấu thì một tia hi vọng cuối cùng cũng sẽ biến mất.
Hoshimiya Ichigo
"Cơ mà nó đã xảy ra rồi."
Hoshimiya Ichigo
"Mình còn mong đợi gì nữa được đây?"
Thật ra mà nói, khao khát ấy là do bản thân luôn muốn
Hay đơn giản là sự tác động do thời gian để lại
Thì đối với nàng ta đều rất mơ hồ.
Hoshimiya Ichigo
"Nhưng mình chỉ có nó thôi."
Bởi đó là việc mình giỏi nhất?
Có lẽ là quen thuộc thì đúng hơn.
Shishima đột nhiên đứng dậy, đánh thức nàng ta thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Shishima Lala
Ichigo, chị tin em khác bọn họ.
Shishima Lala
Đi thôi, chắc em đã chuẩn bị xong rồi nhỉ
Shishima Lala
Để chị đưa em đi lần cuối nhé?
Ichigo lao tới, ôm choàng vào cổ Shishima và cọ nhẹ vào mái tóc hương ấy
Hoshimiya Ichigo
...Cảm ơn, em yêu chị, Lala
Shishima Lala
Thật là, em nói gì kì vậy
Kujo Tenn
"Chỉ một chút nữa thôi."
Chiếc xe hơi thiên màu hổ phách dừng lại, và bác tài bên trong cười hỏi
Tài xế
Haha, muốn đi đâu nào!
Hoshimiya Ichigo
Sân bay XX, cảm ơn.
Một con Taxi chạy vụt qua
Tenn bất giác quay đầu nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất.
Và khi quay lại nhìn về phía cửa hàng đối diện
Kujo Tenn
Đóng cửa là sao.
Kujo Tenn
Giờ này hẳn là đang bắt đầu hoạt động mới đúng chứ...?
Cánh cửa Latte Shishima khép lại
Cũng là khép lại thứ hi vọng đang bùng cháy.
Liệu cậu có đủ kiên nhẫn với thời gian?
Để có thể gặp lại một lần nữa?
《Kính thưa quý hành khách, chúng tôi xin thông báo, chuyến bay XXX sẽ chuẩn bị cất cánh trong vài phút nữa. Quý hành khách có mặt tại cổng xx vui lòng nhanh chóng lên máy bay để tránh làm chậm trễ chuyến bay. Chúng tôi rất mong quý hành khách sẽ hợp tác để chuyến bay được diễn ra thuận lợi.》
Hoshimiya Ichigo
Vậy, em đi đây!
Shishima Lala
Phải báo lại khi tới nơi đó!
Hoshimiya Ichigo
Nhất định rồi!
Hoshimiya Ichigo
Tạm biệt!
Như giọt nước khiến mặt hồ dậy sóng
Có thứ gì đó, giống như là biến mất rồi thì phải.
Hoshimiya bỗng nhiên dừng lại, hơi giật mình rồi chớp chớp mắt
Hoshimiya Ichigo
..Mình, có quên cái gì không nhỉ?
Hoshimiya Ichigo
Hẳn là không đâu.
Shishima Lala
Ấy?!! Sao đột nhiên mình ở sân bay vậy nè??!!!!!!
Shishima Lala
Khách hàng của mình!
Khách nam
Sao sáng sớm mà đã đóng cửa vậy hả... êyyyyyyy
Khách nữ
Đã cố dậy sớm để gặp Hoshimiya-san mà lại...
Khách nữ
Bà đang nói tên ai đó?
Khách nữ
Đương nhiên là Ichi-- ? V-Vừa rồi tui nói gì mà lạ vậy!!
Khách nữ
Huuu, chắc không phải tui bị ma ám đó chứ!!!
Và kể từ bây giờ cái tên Shishima Lala sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của người con gái ấy nữa.
Vĩnh viễn không nên cố gắng bước ra khỏi đường đi của bản thân.
Cậu đã đợi ở cửa hàng cho đến khi thấy được Shishima trở lại.
Nhưng mà thứ cậu nhận được lại là cái ánh mắt
Nhìn cậu như kẻ ngốc vậy.
Kujo Tenn
"Shishima không hề nói dối"
Kujo Tenn
"Cô ấy không hề biết đến ai có cái tên như Hoshimiya Ichigo cả."
Kujo Tenn
Không quen biết là sao
Chả lẽ là bản thân hồ đồ đến mức nằm mơ rồi ư?
Cảm giác ấy rõ ràng rất chân thật
Không chỉ riêng gì Shishima
Kujo Tenn
"Mà tất cả mọi người dường như đều thế."
Thật may vì cậu ta không đặt hi vọng quá nhiều
Cậu quá quen với việc thấy được một tia hi vọng rồi sau đó lại vụt tắt
Tới nỗi bản thân tự xây dựng một phòng tuyến tâm lí, cách xa tất cả mọi thứ đại loại như vậy.
Có tiếng nhạc chuông điện thoại kêu
Anesagi Kaoru
📞:《Mới sáng sớm mà cậu đã chạy đi đâu thế hả!》
Kujo Tenn
📞:《Ồn quá, tôi chỉ đi dạo chút thôi》
Anesagi Kaoru
📞:《Ít ra cậu cũng phải báo lại một tiếng chứ, về ngay đi》
Anesagi Kaoru
📞:《Giám đốc có chỉ thị mới đây》
Kujo Tenn
📞:《Tôi hiểu rồi.》
Comments
Tú Thư
hóng
2022-01-16
0
Đỗ Thị Van Anh
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
2022-01-13
1