" Cháu không cẩn thận rơi xuống ạ "
" Lần sau cẩn thận hơn, không sao là tốt rồi "
" Vâng "
Hàn Ngôn " Dù bị đẩy rơi xuống nước sắp chết nhưng vẫn bao che cho cậu ấy vậy sao đúng là... ngu ngốc, mù quáng ...cũng giống như mình ngày xưa vậy vì yêu mà bất chấp bảo vệ đến cuối cùng thì cũng không biết được rằng họ đâu có yêu mình"
Hàn Ngôn mặc dù nghĩ vậy anh vẫn không nói ra. Anh cho rằng mình đã hết tình cảm với cô rồi đối với anh cảm xúc bây giờ chỉ có chán ghét, khinh thường.
Tại sao cô lại ngay lúc anh khó khăn nhất mà chia tay chứ ??? Vậy mà khi anh quay về cô mặc dù có chồng nhưng lại đến chỗ anh hạ thuốc việc này khiến anh hoàn toàn triệt để thất vọng về cô.( việc này tất nhiên Phong Lãnh biết vì vậy nên anh mới càng không thường cô)
" Lão gia cơm đã chuẩn bị xong rồi "
Quản gia lên tiếng nói.
" Vậy đi ăn thôi, Hàn Ngôn cậu cũng chưa ăn phải không vào đây ăn cùng đi "
Chần chừ mất mấy giây cuối cùng Hàn Ngôn mới nói " Dạ vâng" Anh định không muốn ngồi ăn cùng đâu nhưng ông cụ đã mở lời rồi thì cũng khó từ chối.
_______________________________________
Ngồi vào bàn ăn ông cụ ngồi ở đầu tiếp đến hai bên là Phong Lãnh và Hàn Ngôn còn Phương Uyên cô thì ngồi cạnh Phong Lãnh.
Ngồi chung bàn với hai kẻ ghét mình một người là chồng sắp ly hôn một người là người yêu cũ cô cảm thấy bữa ăn hôm nay có chút khó nuốt đây. Nói vậy nhưng bàn ăn tối nay toàn đồ ngon cô ăn một miếng đã quên đi việc này rồi tập trung vào việc ăn của mình.
Nhìn cô ăn như thế họ nghĩ rằng cô đang đói nên cũng chẳng ai nói gì mà tập trung vào việc ăn.
Thấy mọi người đều đã buông đũa xuống Phương Uyên cũng không ăn nữa. Buổi tối cô không muốn ăn no quá sợ chướng bụng.
Sau đó người hầu mang hoa quả lên ăn tráng miệng. Nói là ăn tráng miệng nhưng có mỗi cô ăn.
Ăn xong thì Hàn Ngôn cũng xin phép về có việc, Phong Lãnh thì nói lên phòng xử lí một số công việc.
" Ông có chơi cờ tướng không ạ, hay là hai ông cháu mình chơi một ván đi "
Mới có bảy giờ, lại mới ăn cơm xong cô cũng chưa muốn đi ngủ.
" Được thôi, ông cũng đang muốn chơi, không ngờ cháu cũng biết chơi đấy" nói đến cờ tướng người ông đầy sức sống hẳn.
" Dạ, cháu cũng biết một ít thôi "
" Không sao biết đánh là tốt rồi, kĩ thuật không tốt thì có thể rèn luyện"
Nói xong ông liền sai người đi lấy bộ cờ tướng.
Sắp xếp xong hai người bắt đầu đánh. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua nhìn nước cờ cô đi ông đã biết được kỹ thuật của cô rất tốt thậm chí còn hơn cả ông.
Đời trước cô bắt đầu chơi cờ từ khi còn bé rồi. Cô cũng thích chơi cờ vì vậy sau nhiều lần học hỏi đánh bại gần hết nhóm những người chơi cờ trong làng cô và mấy làng lân cận nên cô cũng đã giỏi hơn rất nhiều rồi.
Với đôi mắt tinh tường nhìn những nước cờ cô đi ông có thể nhìn ra được cô là một người thông minh, thẳng thắn.
Cô cũng không bởi vì ông đã già mà nhường ông như vậy là không tôn trọng đối thủ "
Cuối cùng thì cô là người chiến thắng.
" Cảm ơn ông đã nhường cháu "
" Không có, không có tuổi trẻ bọn cháu đấy chính là khiêm tốn, cháu là đối thủ duy nhất ta từng chơi mà thắng đấy "
" Vậy ạ, xem ra hôm nay cháu rất may mắn vì gặp được đối thủ mạnh như ông, may mắn hơn nữa là cháu lại thắng "
" Hahahaha "
" Thôi ta đi nghỉ đây hôm nào sẽ cùng cháu quyết đấu tiếp"
"Vâng "
Nói rồi ông được quản gia đưa vào phòng ngủ.
Bây giờ mới hơn tám giờ cô quyết định sẽ đi chạy bộ. Nhưng vì vẫn chưa quen với vị trí nơi này nên cô sẽ hỏi quản gia về nhà tập gym ở đây rồi đến đó chạy bằng máy chạy bộ.
Biệt thự ông cụ nằm trên một quả đồi trên núi. Quả đồi này rất rộng lớn mà hầu như là của ông hết nên đất nhà ông rất rộng nhưng không để trống tí nào. Nào là xây nhà gym, hồ bơi, rạp chiếu phim, cái gì cũng có. Còn lại vườn thì ông chia ra làm nhiều khuôn trồng đủ thứ loại cây trên đời này.
Đến nhà tập gym nơi này mặc dù không quá lớn nhưng máy móc để tập thì rất đầy đủ. Trong đây cũng không có ai cả, cô làm nóng người khởi động trước rồi mới bắt đầu chạy bộ.
Cô chạy ở mức bình thường không quá nhanh cũng không quá chậm. Chạy được gần tiếng thì cửa mở Phong Lãnh đi vào.
Updated 99 Episodes
Comments