Chương 20

Phong Lãnh bất giác nở một nụ cười, nghĩ nghĩ " cô rất biết cách nói chuyện đó "

Anh biết mấy cái này không phải lỗi của cô, nhưng trông cô cũng không có vẻ tức giận khi phải chịu tội oan, mà ngược lại còn tìm cách giải quyết rất nhanh nữa.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đi đến bên cạnh cô, lên tiếng.

" Sao bác lại trèo lên đó, nếu như cháu nhớ không nhầm ông nội từng nói không được phép trèo lên những cây cao."

Giọng của anh không quá lớn nhưng uy, cũng đủ để mọi người ở đây nghe thấy hết.

Thật ra anh ở riêng mặc dù có hay đến đây thăm ông nhưng cũng ít khi ra vườn, có người từng nhìn thấy anh rồi có người chưa thấy bao giờ.

Nhìn chàng trai khí thế ngút trời trước mắt mọi người không khỏi sợ hãi mà khép nép.

Phương Uyên thấy vậy không khỏi chép miệng. Đúng là nam chính có khác độc mở mắt thôi mà cũng đã khiến người khác sợ hãi vậy rồi.

" Tôi sai rồi là do tôi thấy tiếc mấy quả trên cao dùng gậy thì không tới, mọi năm cũng cứ để vâỵ cho chim, sâu bọ ăn vậy nên mới rủ mọi người cùng hái "

Người phụ nữ run rẩy nói, so với việc treo ở trên cây vừa rồi còn có phần sợ hãi hơn.

" Thôi dù gì bác ấy cũng bị doạ sợ rồi, sẽ không có lần sau đâu." Cô nhìn anh, muốn cầu tình giúp họ.

Người làm ở đây chủ yếu là thôn dân xung quanh bên dưới núi này, vì không có công việc nên ông thương họ đã thuê họ với lương cao, đãi ngộ rất tốt. Nếu bây giờ mà bị đuổi việc thì rất khó trang trải cuộc sống.

Toàn bộ vương trái cây này ông chỉ bán một ít, phần còn lại đều mang đi từ thiện.

Anh cũng nhìn cô, sau một hồi suy nghĩ nói.

" Được rồi, nể mặt em tôi sẽ không tính toán, chỉ trừ hai tháng tiền lương và thưởng cuối tết nếu sau này ai mắc phải tự cuốn gói đi không cần tôi nhiều lời"

Tất cả mọi người cả cô nữa đều thở ra một hơi. Người phụ nữ trung niên này mặc dù ăn nói hơi khó nghe nhưng thật ra rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên rất được mọi người yêu quý.

Hồi trước cũng vì giúp mọi người mà đắc tội với nguyên chủ trước đó từ đó luôn bị làm khó dễ, cô ấy còn muốn đuổi việc bác nhưng ông cũng không đồng ý, mà lảng sang chuyện khác.

" À còn nữa, chặt hết những cây cao như này đi trồng cây mới "

" Dạ vâng "

Người quản sự ở đây lên tiếng. Ông nội đã phân quyền cho anh nên lời của anh cũng như lời của ông đều có hiệu lực.

Nói xong anh liền quay đầu đi để lại mọi người và cô đều sững sờ.

Ai nấy đều thở dài, hazz người có tiền đúng là khác nói chặt là chặt. Những cây cao này đã được trồng rất lâu rồi, không những có giá trị về vật chất mà còn có giá trị về thẩm mĩ nữa.

" Còn không mau đi " Anh quay đầu lại nhìn cô.

" À, đây đây "

Nói xong cô liền chạy theo anh. Để lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

" Này sao tôi nghe nói thiếu gia không thích phu nhân nhỉ, nhìn thái độ này có phải đâu "

" Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Vì phu nhân chúng ta còn được tha tội đó, mọi người đều bảo thiếu gia rất khó tính "

" Lời đồn xem ra không đáng tin chút nào "

............

Phương Uyên chạy theo Phong Lãnh.

Hai tay cô cầm hai quả đào, lau lau cho sạch rồi cắn một miếng quả bên tay phải.

" Anh ăn đào không rất ngon đó"

Cô dơ quả bên tay trái ra trước mặt anh.

" Vậy mà vẫn ăn được, lúc đó cô không sợ chết à "

" Sợ chứ, nhưng tôi càng sợ nhìn họ rơi trước mặt mình hơn, trước kia tôi cũng từng được cứu trong trường hợp như thế việc này coi như là báo đáp đi "

Cô hơi mỉm cười nhìn về phía xa. Biết đâu được mẹ bác ấy lại là ân nhân cứu cô nhỉ, vậy nên cô mới không tìm thấy bác ấy như vậy.

Anh nhìn cô chỉ đáp lại một tiếng " Ồ "

Sau đó liền lấy quả cô đang ăn dở cắn một miếng.

" Thật là, quả đấy tôi ăn rồi đó "

" ừm, rất ngọt "

" Này anh xem tôi như là người thử độc trước đấy à, trả đây "

Cô đưa tay ra với nhưng anh liền cho tay cao hơn.

Cô nhảy lên nhưng không với tới, anh cũng cao quá đi mất.

Lực chú ý của cô bây giờ chỉ để tâm đến quả đào trên tay anh. Mắt thấy sắp với tới quả đào cô không quan tâm mà nhảy lên eo anh với lấy được quả đào.

Động tác này của cô khiến anh hơi cứng người lại.

" Lấy được rồi " Cô cười vui vẻ dơ trước mặt anh, không hiểu sao cô có cảm giác có thành tựu.

Anh nhìn cô gái trước mặt, nụ cười tươi thêm một chút ánh nắng khiến cô trông còn rực rỡ hơn....

Chợt thấy sai sai, cô phát hiện mình lại lần nữa bị đồ ăn làm mất lý trí rồi. Cô định nhảy xuống nhưng hai tay anh lại ôm chặt dường như không muốn cho cô nhảy xuống.

Trong đầu cô thầm nghĩ " xong rồi, thôi xong rồi "

" Bỏ tay ra, để em xuống được không "

Cô có thay từ " tôi ' thành từ ' em' luôn đó. Khuôn mặt và giọng điệu cô đang cố giả vờ bình tĩnh.

" Hôn tôi đi, tôi sẽ thả em xuống "

Hot

Comments

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Anh bị nghiện hôn rồi nhe

2024-01-15

7

Trà My

Trà My

tác giả ra lâu quá

2022-01-29

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 chương 9
10 Chương 10
11 chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 chương 59
60 Chương 60
61 chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 89
88 Chương 90
89 Chương 91
90 Chương 92
91 Chương 93
92 Chương 94
93 Chương 95
94 Chương 96
95 Chương 97
96 Chương 98
97 Chương 99
98 Chương 100
99 Chương 101
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
chương 9
10
Chương 10
11
chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
chương 59
60
Chương 60
61
chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 89
88
Chương 90
89
Chương 91
90
Chương 92
91
Chương 93
92
Chương 94
93
Chương 95
94
Chương 96
95
Chương 97
96
Chương 98
97
Chương 99
98
Chương 100
99
Chương 101

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play