chương 3

Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
đại tỷ, tam muội có chuyện lớn rồi!
Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng chạy vào cung
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
nhị tỷ có chuyện gì mà trong tỷ lo lắng vậy ?
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
đúng đó Thanh Thanh, chuyện gì lớn cơ ?
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
tối hôm qua con cáo Nhiên Nhiên lẻn vào phòng của muội
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
cô ta còn mặt dày ngủ lại nữa muội cũng không dám manh động
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
*sắc mặt thay đổi* cô ta...xuống trần gian rồi sao..
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Nữ Oa lại muốn chen tay sâu hơn nữa sao
Ngọc Khánh cau mày, mặt đầy vẻ khó chịu
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
chẳng phải chúng ta đã thề độc với Nữ Oa rồi sao ?
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
thế mà giờ lại phái thêm một kẻ đến…mục đích e là giám sát chúng ta
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
nếu cô ta thật sự nghiêng về Tây Kỳ, e rằng cản trở chúng ta
Thanh Thanh gật đầu lia lịa, giọng căm tức
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
đúng vậy, ta tận mắt thấy cô ta đi vào
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
còn trêu chọc khêu khích muội nữa đó, làm muội tức chết mà
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
nếu chúng ta không ra tay, sau này sẽ thành tai họa đó đại tỷ
Đát Kỷ đứng dậy đi qua lại suy nghĩ gì đó
ánh mắt thoáng lạnh, một nụ cười quyến rũ hiện lên
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
hừm...chỉ là một con cáo nhỏ bé thôi mà
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
nếu ham chơi thì không đáng lo nhưng...muốn giúp Tây Kỳ...
nàng khẽ nhấc cằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
vậy thì phải để nó biết, ở Triều Ca này… chỉ có một hồ tiên được đứng bên cạnh Trụ Vương
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
đại tỷ hay là để muội ra tay thử trước
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
xem rốt cuộc mục đích của cô ta xuống trần gian là làm gì
cả hai người không để ý mặt Thanh Thanh lúc này đã đỏ rực lên
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
" hên là không nói...ngại chết mình mất rồi! "
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
được rồi nếu được hai muội cứ tiếp cận cô ta
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
nhưng đừng giết, xem nhiệm vụ của cô ta đã
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
muội biết rồi đại tỷ
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
muội biết rồi đại tỷ
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
" Nhiên Nhiên...tốt nhất đừng xen vào, không thì đừng trách ta "
...
nhưng cô lúc này vẫn hồn nhiên vui chơi
ngồi trên nóc phủ Tây Bá Hầu ăn kẹo hồ lô
chẳng hay biết ba tỷ muội Hồ Tiên Nhi đã nhắm vào mình
______
Ngọc Khánh đang lặng lẽ đi theo cô từ phía sau
tưởng kín đáo nhưng lại cực kỳ lộ liễu, cứ giả vờ ngắm mây xanh, mua đồ
nhưng mắt lúc nào cũng dán chặt vào cô
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*khẽ công môi lên*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
" theo dõi mà cứ như chơi trốn tìm..ngốc "
thế là cô bước nhanh hơn nàng cũng đi nhanh theo, rồi bóng dáng cô biến mất giữa đường đông đúc
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
ơ biến mất rồi!
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*nhìn quanh*
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
không lẽ mình để lộ sơ hở gì ?
nàng chạy quanh xem rồi chạy vào một con hẻm
chưa kịp quay đầu thì một hơi ấm ghé sát tai
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
tìm ai thế...mỹ nhân ?
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*quay phắt lại tát cô* ngươi..dám hù ta!
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*mắt giật giật*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
mồ tát đau lắm đó
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
hừ đáng đời nhà ngươi
nàng chống nạnh đôi mắt cong cong cáu gắt
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
hù chút thôi mà, nào ngờ đáng yêu đến vậy
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
đỏ mặt rồi kìa~
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
ai..ai đỏ mặt chứ?!
cô bật cười rồi đưa tay ôm eo nàng kéo lại gần
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*giọng trêu chọc* thơm thật đó nha
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
nếu bám theo ta hoài sẽ bị ta ăn mất đó
nàng toàn thân cứng đờ, mặt đỏ rực, ánh mắt muốn né tránh nhưng không thể
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*ngập ngừng, giọng nhỏ* ngươi…đừng tưởng vài câu lả lơi có thể làm ta…quên nhiệm vụ
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
" chưa đánh đã khai rồi "
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*cười khẽ mắt lấp lánh ✨* ồ vậy luôn sao
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
ta thì thấy…chỉ cần ôm thêm chút nữa, muội sẽ chẳng còn nhớ nổi mình đến đây để làm gì
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*cắn môi xấu hổ*
vừa ngại vừa tức tim đập loạn nhịp trong đầu nàng dần mờ nhạt nhiệm vụ
chỉ còn lại nụ cười tinh nghịch và ánh mắt rực sáng của con cáo nhỏ kia
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
ngươi..mau buông ra không thì đừng trách!
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*bật cười áp sát mặt*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
ô…vậy mà ta lại thấy muội không muốn ta buông đâu
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*trừng mắt* nói nhảm!
Nhiên Nhiên cười khẽ, ánh mắt sáng long lanh
sau đó, như chán chê rồi, cô đột ngột thả nàng ra, xoay người bước đi, dáng vẻ lười nhác mà kiêu ngạo
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*vừa đi vừa vẫy tay, giọng chọc ghẹo*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
được rồi, hôm nay trêu muội thế là đủ
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
tạm biệt nhé...mỹ nhân dễ thương~
Ngọc Khánh sững lại một chút, sau đó mới nhận ra mình bị bỏ rơi giữa đường
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*nghiến răng, tức*
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
đáng ghét! cái con cáo đó…dám coi thường ta!
nàng giậm chân một cái, gương mặt vừa cáu kỉnh vừa…vẫn còn vương chút ửng hồng
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
*lẩm nhẩm, che mặt* rõ ràng là đáng ghét…mà sao tim lại đập nhanh thế này…
trong bóng tối, tiếng cười khúc khích của Nhiên Nhiên vọng lại
càng khiến nàng bực đến mức muốn điên lên
end
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play