(All CP) Truyện Ngắn Tổng Hợp
(Văn Hiên) Chàng Khờ
Lưu Diệu Văn
Anh, 20 tuổi. Tính cách khờ khạo, vui vẻ, hoà đồng.
Tống Á Hiên
Cậu, 20 tuổi. Tính cách trầm lặng, ít nói. Nói đúng hơn là cậu bị trầm cảm.
Hai người gặp nhau trong một bệnh viện khoa tâm lý, duyên trời đưa đẩy hai người lại cùng phòng bệnh.
Anh vào trước cậu 1 ngày, sau đó cậu mới vào cùng phòng, phòng bệnh số 405 chỉ có hai người là họ.
Từ lúc cậu đến chẳng nói lời nào chỉ ngồi yên một chỗ trên giường.
Anh thì lại hiếu động hơn, sau một buổi quan sát anh mới dám đến gần.
Tống Á Hiên
.........*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Cậu tên gì? Văn Văn tên là Văn Văn...*giọng ngây ngô*
Tống Á Hiên
*nhìn anh khó hiểu.. ai lại giới tên kiểu đó chứ, nhưng nhìn lại cậu mới biết anh bị ngốc*
Lưu Diệu Văn
Này...nói tên cho Văn Văn biết đi...
Tống Á Hiên
Hiên...*1 chữ ngắn ngọn*
Lưu Diệu Văn
Vậy Văn Văn sẽ gọi Hiên là Hiên Hiên nha.
Tống Á Hiên
*cậu không trả lời, quay ra chỗ khác*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên không muốn nói chuyện với Văn Văn sao? *🥺*
Lưu Diệu Văn
*lẳng lặng đi về chỗ của mình*
Tối đó, khi tất cả chìm vào giật ngủ thì anh tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh mới phát hiện cậu đang thu người vào một góc giường và khóc.
Anh nhìn cậu rất lâu không dám lên tiếng...một lúc lâu anh mới rời giường qua chỗ cậu, nhẹ đưa tay gạt đi nước mắt của cậu.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng khóc...khóc sẽ không đẹp nữa...
Tống Á Hiên
*ngước lên nhìn anh, đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người khác*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên nhớ nhà sao?
Lưu Diệu Văn
Văn Văn cũng nhớ nhà... nhưng Văn Văn sẽ không khóc đâu...
Lưu Diệu Văn
Mẹ từng bảo con trai lớn không được khóc nhè...Văn Văn rất nghe lời mẹ...
Tống Á Hiên
Mẹ cậu đâu? *giọng trầm thấp*
Lưu Diệu Văn
Mẹ Văn Văn ở trên đó...mọi người đều bảo mẹ Văn Văn đang hạnh phúc ở đó và luôn theo dõi Văn Văn...*anh chỉ ra nơi cửa sổ có bầu trời cao*
Anh thật ngốc, cậu biết mẹ anh không còn nữa,mọi người nói vậy chỉ là đang gạt anh thôi.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên có muốn khóc nữa không?
Lưu Diệu Văn
Vậy Hiên Hiên đừng khóc nữa.. nếu Hiên Hiên thấy buồn có thể chơi cùng Văn Văn...
Tống Á Hiên
Cậu ngủ đi *vẫn là chất giọng trầm ấm nhưng chỉ vỏn vẹn vài từ*
Lưu Diệu Văn
Ân, Văn Văn đi ngủ...Hiên Hiên cũng ngủ...đừng khóc nữa...Văn Văn sẽ buồn theo...
Tống Á Hiên
Biết rồi *gật đầu*
Anh trở về giường, leo lên giường đắp chăn, trước khi ngủ còn quay qua nhìn cậu lần nữa mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Tống Á Hiên
*nhắm mắt ngủ*
.............................................
Tình bạn hai người khắn khít hơn, tuy cậu vẫn ít nói nhưng vẫn nhẫn nại với anh.
Hôm nay có người cho anh hai trái táo, anh liền đem chúng chạy về phòng khoe với cậu.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...có tỷ tỷ kia tốt bụng cho Văn Văn hai quả táo a *giơ táo lên*
Lưu Diệu Văn
Đây...Hiên Hiên một quả, Văn Văn một quả...*đặt vào tay cậu một quả*
Lưu Diệu Văn
Hihi *cười ngây ngô*
Hai người cứ vậy chia sẻ thứ mình có cho đối phương.
Cậu vẫn trầm lặng như vậy nhưng rất quan tâm đến anh.
Còn anh thì rất rất thích được chơi với cậu mặc dù cậu không nói nhiều.
Cậu ngồi ở băng ghế đá, quan sát anh đang vui vẻ chơi cùng vài đứa trẻ.
Đột nhiên anh và 1 đứa trẻ va vào nhau nên anh té ra sau, tay chống xuống đất nên bị trầy.
Tống Á Hiên
Có sao không? *cầm tay anh lên*
Lưu Diệu Văn
A...ui đau...*rát tay*
Tống Á Hiên
*ánh mắt sắc lạnh nhìn qua đứa trẻ làm đứa trẻ đó sợ hãi chạy đi*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn đau...
Tống Á Hiên
Ngoan...về phòng, tôi giúp cậu xử lý.
Cậu dắt tay anh về phòng.
Trong phòng có sẵn dụng cụ khử trùng vết thương.
Sát khuẩn xong thì cậu lấy băng dán cá nhân dán lại cho anh.
Lưu Diệu Văn
Hihi...Văn Văn hết đau rồi...
Ngày qua ngày tình cảm cũng lớn hơn.
Còn anh thì thích cậu nhưng không biết đó là tình yêu.
Một đêm, cậu lại gặp ác mộng mà khóc.
Tống Á Hiên
Ba...mẹ...đừng bỏ con...đừng mà...*la hét, nhắm nghiền mắt*
Anh giật mình chạy qua chỗ cậu, lay cậu tỉnh giấc.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Hiên Hiên dậy đi...Hiên Hiên...*gọi cậu*
Tống Á Hiên
Đừng bỏ con mà...*bật dậy ôm lấy anh*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn sẽ không bỏ Hiên Hiên đâu...*vuốt lưng an ủi cậu*
Tống Á Hiên
Ưm...*mắt đẫm lệ*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...*phát hiện cậu đã thiếp đi nên đặt lại cậu xuống giường*
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng sợ...Văn Văn sẽ bảo vệ Hiên Hiên...*lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu ngủ chung giường*
Cậu dậy thì thấy anh đang ôm mình.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên dậy rồi...*ngồi dậy*
Tống Á Hiên
Sao cậu lại ngủ ở đây?
Lưu Diệu Văn
Tối qua Hiên Hiên la hét... Văn Văn chỉ muốn an ủi Hiên Hiên...
Cậu biết bản tính anh ngốc nghếch, sẽ không làm gì cậu, anh rất ngây thơ, cậu sẽ không làm anh khó xử.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng sợ...Văn Văn sẽ bên cạnh Hiên Hiên không bỏ rơi Hiên Hiên đâu...
Tống Á Hiên
*khựng lại, cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể, tim cậu đang rung động vì cậu nói vô tri của anh*
Cậu không muốn xa anh nhưng lại không thể bảo anh ở lại, vì đối với cậu và anh hai người chỉ là đôi người xa lạ, không thân không thích lại không có quan hệ gì.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng buồn...Văn Văn sẽ trở lại với Hiên Hiên...
Tống Á Hiên
...........*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Văn Văn chỉ đi 1 ngày thôi...Văn Văn sẽ trở lại...
Lưu Diệu Văn
Văn Văn sẽ trở lại với Hiên Hiên...*anh lập đi lập lại từ sẽ trở lại với cậu*
Đa vai nam
Văn Văn...mau đi thôi.
Lưu Diệu Văn
*luyến tiếc vẫy tay với cậu*
Cậu bước ra khỏi cánh cửa, cũng là lúc cậu thấy lòng mình trống trải nhất.
Cảm giác lạc lõng, tĩnh mịch đến đáng sợ lại quay về.
Tống Á Hiên
/Liệu cậu có quay lại không?/
Giờ đây căn phòng 405 chỉ có một mình cậu.
Một mình đơn độc giữa căn phòng.
Sao đến bây giờ vẫn không thấy anh trở lại?
Bệnh trầm cảm của cậu ngày một nặng thêm.
Không có ai bên cạnh quan tâm.
Không còn anh ở bên cạnh động viên.
Cảm giác sợ hãi lại ập đến.
Thứ cậu sợ nhất là người bên cạnh cậu rời xa cậu.
Lấy mảnh vỡ cắt cổ tay mình.
Máu đã chảy khắp giường rồi.
Chiếc giường màu trắng đã nhuộm đỏ rồi.
Cậu không có cảm giác an toàn.
Chỉ có tìm cách để giải toả.
Ánh mắt nhằm nghiền, đôi tay buông thả.
Máu từ cổ tay vẫn chứ chảy ra.
Đúng rồi, không chảy nữa.
Nhưng cậu cũng đã không còn nữa.
Hơi thở cuối cùng đã trút.
Đến cuối cùng cậu vẫn không được gặp lại anh.
Một thân xác bé nhỏ nằm trên chiếc giường nhuộm đỏ màu máu.
Mọi người vây quanh rất đông phòng 405.
Nghe có người tự xác liền chạy ngay vào trong.
Chính là cậu nằm trên chiếc giường đó.
Anh vẫn chưa hiểu chuyện.
Anh từng nói con trai không được khóc nhè.
Trước đây anh không biết khóc.
Dù thế nào cũng nở một nụ cười ngây ngô.
Anh đến trước giường của cậu, nắm lấy tay cậu.
Nụ cười ngây ngô hiện lên trên gương mặt đầy nước mắt.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên....Hiên tỉnh lại chơi với Văn Văn đi...
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên này...Văn Văn quay về với Hiên Hiên rồi...
Lưu Diệu Văn
Sao Hiên Hiên cứ ngủ hoài vậy...hay là Hiên Hiên đang giận Văn Văn?
Lưu Diệu Văn
Văn Văn xin lỗi...Văn Văn đã hứa về sớm vậy mà vẫn để Hiên Hiên đợi lâu như vậy...
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Câu nói ngây ngô của anh sao lại khiến người ta đau lòng như vậy?
Chỉ có một mình anh độc thoại
Chỉ một mình anh cảm thấy đau thương.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng đùa nữa...Hiên Hiên dậy đi mà...*lắc mạnh thân xác cậu*
Biến thành một thiên thần đến nơi mà mẹ anh đang ở.
Đúng rồi, cậu đã đến nơi đó.
.....................................
Nơi cao nhất của bệnh viện
Lưu Diệu Văn
Mẹ...Hiên Hiên 2 người có trên đó không? *ngước lên nhìn bầu trời*
Lưu Diệu Văn
Văn Văn rất buồn...hai người đợi Văn Văn nha...
Lưu Diệu Văn
Văn Văn sẽ bay đến chỗ hai người...
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn đã hứa sẽ không bỏ Hiên Hiên đâu...đợi Văn Văn...*bước đến phía trước*
Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã có thể gặp cậu rồi.
Lưu Diệu Văn
Đừng sợ Văn Văn sẽ đến chỗ Hiên Hiên mà...*nhắm mắt*
__________The end__________
Comments
Nhi Như
U là chòiiii oi đau lòng á:3
2021-11-19
12