Y gần như khóc hết nước mắt, đôi mắt đỏ hoen hoét.
*cốc cốc cốc*
nảy giờ Hắn gõ cửa phòng cô muốn gãy cả tay nhưng cô không nghe vì đang chìm vào đống suy nghĩ kia, Y cố gắn ngồi dậy, lau đi nước mắt rồi ra mở cửa
vừa bước ra thấy Hắn với vẻ mặt có vẻ hối lỗi và sắp khóc rồi vậy, càng hoảng hơn khi thấy mắt Y xưng đỏ lên
Min Yoongi-Hắn
em……em sao vậy
*lâu nước mắt cho Y*
Park Jimin-Y
em không sao, anh về phòng đi, để cô ta chờ sẽ không hay đâu
*quay vào trong, chuẩn bị đống cửa*
Min Yoongi-Hắn
Jimin à
*kéo tay Y về phí mình, ôm Y thật ấm áp*
vốn dĩ Y là điểm yếu của hắn trong hơn 2 năm nay, chỉ cần đó là Y Hắn sẽ lập tức bị yếu thế.
càng đau lòng hơn là những giọt nước mắt của Y cũng là điểm yếu của Hắn.
Hắn ôm Y thật chặt rồi rút đầu vào hõm cổ Y, phà hơi nóng vào đó rồi nói
Min Yoongi-Hắn
em à, hay……mình trở lại như trước đi, được không?
Park Jimin-Y
e…em
Min Yoongi-Hắn
được rồi, qua phòng chúng ta nào
*nắm tay kéo Y đi*
Park Jimin-Y
nhưng nà……cô ta? có cô ta bên phòng mà?
Min Yoongi-Hắn
không có
Park Jimin-Y
um……nhưng…
vào đến phòng Hắn đấp chăn cho cả 2 rồi lại ôm Y sau đó Hắn chìm vào giấc ngủ còn Y, cô vẫn không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối và hỗn độn kia.
Y lại muốn khóc rồi, Y cô rời khỏi vòng tay của Hắn, xuống giường và vào nhà vệ sinh, dựa vào cánh cửa, Y khóc nức nở
Hắn cảm thấy mất hơi ấm của Y, khó chịu mà mở mắt, quả thật Y không còn ở đây, nhà vệ sinh thì có tiếng nước chảy và đi cùng với đó là tiếng thúc thích của Y, Hắn biết Y đang khóc và cũng như biết lý do tại sao Y lại khóc như vậy, tất cả là tại Hắn
Comments