Hắn cố mở cửa nhưng không thành, nhanh trí lấy chìa khóa trong ngăn kéo của tủ đầu giường mà mở cửa ra
cảm nhận được có người vào Y liền lấy tay lâu đi 2 dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lúng túng
Min Yoongi-Hắn
em……ổn không?
*ôn nhu*
Park Jimin-Y
*lấy tay lâu nước mắt, cố gắng thốt lên*
em……ổn, kh…không sao đâu, anh đừng… đừng lo cho em, khuya rồi anh đi ngủ sớm đi mai còn phải đi làm nữa
Min Yoongi-Hắn
anh biết rồi chúng ta…cùng ra chứ?
Park Jimin-Y
kh…không anh ra ngủ trước đi 5p nữa em ra
Min Yoongi-Hắn
um…nhanh nha
Park Jimin-Y
vâng
khoảng 5p sau Y cũng ra mà lên giường kéo chăn lên người rồi nằm quay lưng về phía Hắn
Cảm thấy Y không hề ổn Hắn liền ôm Y từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc đã vài tháng không hôn, ôn nhu biết nhường nào
Y cũng ko chống cự cứ thả lỏng và để Hắn ôm vì chính bản thân Y biết rõ hơn ai hết, Hắn rất an toàn và quan tâm Y mỗi lúc thế này, sẽ không làm gì Y mà còn cho Y cảm nhận được sự ấm áp
Min Yoongi-Hắn
Jimin à
Park Jimin-Y
em đây
Min Yoongi-Hắn
quay sang anh nào
Park Jimin-Y
em……hơi khó chịu, nằm thế này sẽ dễ chịu hơn chút
Min Yoongi-Hắn
đừng nghĩ là anh không biết
Y quay mặt sang đối diện với Hắn, 4 mắt nhìn nhau, Hắn nhẹ nhàng hỏi
Min Yoongi-Hắn
em sợ điều gì sao?
Park Jimin-Y
Yoongi này
Min Yoongi-Hắn
anh nghe
Park Jimin-Y
đừng bỏ em nhé, em…sợ lắm
Min Yoongi-Hắn
um, anh biết rồi mà, em sợ lắm đúng không
Park Jimin-Y
Nae
Min Yoongi-Hắn
anh biết rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, anh yêu em Jimin à
Park Jimin-Y
Nae, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh biết không, tình yêu mà em dành cho anh chẳng bao giờđổi thay cả Yoongi à
*dụi đầu vào ngực Hắn*
Comments