[Nhiếp Minh Quyết-Kim Quang Dao] Cp Ít Được Đề Cập~ Phần 1
chap 3 - H - thăm miếu
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/quay đầu/ làm gì cũng được ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/nhắm nghiền mắt lại, cắn môi/ làm... làm gì cũng được !
nói xong, Nhiếp Minh Quyết quay lại, đè lên người Kim Quang Dao
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/giật mình/
hắn đột nhiên hôn Kim Quang Dao
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/hơi thở khó khăn/ um...Ummm...um
mặc kệ Quang Dao đang khó thở, khó chịu. hắn vẫn tiếp tục hôn. Hắn ta dùng sức, tách miệng của Quang Dao ra rồi luồn chiếc lưỡi ấy vào
chiếc lưỡi của y ở bên trong cứ luồn qua luồn lại, đi hết các ngóc ngách trong khoang miệng của Quang Dao
đến khi hắn bắt đầu hết hơi thì mới nhả ra
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/hô hấp khó khăn/ Ha...Haa..ha
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ngươi thích chứ ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
đây chính là điều mà những ả "Kỹ nữ" sẽ trải qua đấy
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/chết lặng/
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
nếu ngươi đã bảo là làm gì cũng được vậy không biết ta làm vậy được không
vừa nói, Nhiếp Minh Quyết vừa luồn tay vào áo của Kim Quang Dao, bóp hai tiểu nhũ của y
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/nói lắp bắp/ không... không
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/dùng tay còn lại, tát Kim Quang Dao/ Câm Miệng hoặc là ngôi miếu của mẹ ngươi, Ta Đập !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/đành im lặng, khẽ tiếng/ hức
Quần áo trên người Kim Quang Dao rất nhanh đã bị lột sạch
eo của y... rất thon thả... rất đẹp... có thể nói, đây là vòng eo mơ ước của bao người, lại thêm làn da trắng ngần, mịn màng ấy... nhìn y không khác gì một đại mỹ nhân
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
hừ, chẳng khác những gã trong tửu lầu là bao
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/muốn khóc nhưng cắn răng, chịu đựng, không để rơi bất kỳ giọt nào/
đúng vậy... Kim Quang Dao y là một người... khi nhỏ khóc rất nhiều nhưng y chợt nhận ra... cho dù y có khóc nhiều hơn thế... cũng chẳng bao giờ được dỗ dành hay yêu thương như *đại ca mình (* đang chỉ đại ca ruột) nên khóc làm gì cơ chứ
từ đó, y đã tạo nên một lớp mặt nạ vui vẻ, cười đùa gần như là hoàn mỹ
nhưng liệu ai biết, có lẽ y đang buồn ? đang đau khổ chăng ?
việc quá giỏi che giấu cảm xúc khiến đôi khi y còn chẳng biết mình vui hay buồn nữa
có khóc thì y chỉ khóc một mình vì y biết, khi khóc y sẽ lộ ra vẻ mặt yếu đuối, tuyệt vọng mà bao năm luôn cố che lấp đi
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ha... cảm thấy rất đã ? đúng là từ lầu xanh lớn lên thì cái tính cũng chẳng khác gì mấy ả Kỹ nữ là bao
cứ lặp đi lặp lại hai chữ Kỹ nữ và hai chữ Lầu xanh... nó gần như khiến tâm trí Kim Quang Dao vỡ nát
tại sao chứ... tại sao luôn là hai chữ kỹ nữ...
cảm xúc đã vỡ tan, sắp không nghe theo y nữa rồi
ấy thế mà Nhiếp Minh Quyết lại luồn tay xuống hậu huyệt của Kim Quang Dao... đưa tận 2 ngón tay của y vào
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
Ahh
giờ là không nhịn được rồi... y... khóc rồi
đưa tay lên che mặt, hai hạt lệ rơi xuống
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
hức...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
khóc ? ha~ ngươi nghĩ ngươi dùng cách tỏ đáng thương này thì ta sẽ tha cho ngươi ?
dứt câu, hai ngón tay bên trong hậu huyệt Kim Quang Dao đã chật, vậy mà Nhiếp Minh Quyết còn cào vào khiến cho Kim Quang Dao đau đớn khôn siết
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ahhh, hức... đau. đau quá hức
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/không quan tâm/
rút hai ngón tay ra, y đưa *** *** của mình vào người Kim Quang Dao khiến Kim Quang Dao đau đớn không chịu được mà kêu lên
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ahhh đau /nước mắt chảy ra nhiều hơn/
Saru-Tác Giả
đến đây thôi, mất công đoạn sau không kiểm duyệt được
Saru-Tác Giả
thông cảm nhe mn :<
Saru-Tác Giả
thui truyện tiếp
------------------------------------------
có một ngày, y chống đối lại thì kết quả chính là...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/vùng vẫy/ ta... ta Chịu hết nổi rồi ! Buông ta ra !!!
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/tức giận, hất Kim Quang Dao qua một bên/
cú hất ấy khiến cho Kim Quang Dao đầu đập vào cạnh giường chạy máu
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/gằn giọng/ Hôm nay ngươi có gan
nói xong y lôi Kim Quang Dao ra giữa sân
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/Giật mình/ ngươi... ngươi định làm gì
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/lớn giọng/ Quỳ Xuống !
bị đẩy ra, Kim Quang Dao đành phải quỳ
quỳ rồi, nhưng đột nhiên Nhiếp Minh Quyết lại một tay, xé hết Ngoại y của Kim Quang Dao, chỉ còn lại một lớp áo mỏng
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/hoảng/ Ngươi ! Ngươi đang làm cái gì vậy !
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/tát một cái thật mạnh khiến cho một bên má của Kim Quang Dao ẩn đỏ, hằn cả dấu tay/ Ngươi phải bị phạt vì không nghe lời !
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
quỳ ở đây cho ta !
nói xong, Nhiếp Minh Quyết tức giận đùng đùng mà đi
ở đây cũng chẳng có ai
... khóc... khóc một chút cũng... không sao...
nói xong y vừa quỳ, nước mắt thì cứ tuôn ra không ngừng
đã thế đầu còn không ngừng chảy máu
quỳ rất lâu... rất lâu...
đến khi tối trời rồi, y chịu hết nổi rồi thì ngã ra đất
lúc ấy đột nhiên có một bàn chân đạp thẳng vào bụng y
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
Ta kêu ngươi quỳ sao ngươi không quỳ !
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/nắm tóc Kim Quang Dao kéo lên/ Ta bảo ngươi QUỲ !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/khuôn mặt lơ mơ, chập chờn sắp bất tỉnh, mắt cũng chuyển thành xanh dương/
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
hừ ! Mắt xanh dương ? ngươi đau khổ lắm hả ? ta không quan tâm
và... mọi chuyện tiếp đó chính là... Kim Quang Dao bị đánh đập thảm thương...
khó có thể nhận ra đây chính là Liễm Phương Tôn Cao Cao Tại Thượng của ngày xưa...
y bây giờ... đôi khi còn thua cả *Tiên Tử (*Tiên Tử là chó Kim Lăng nuôi)
đến một ngày, mắt của Kim Quang Dao đột nhiên đổi thành màu tím (mất phương hướng, mất mục đích sống) thì Nhiếp Minh Quyết mới có ý định đưa Kim Quang Dao đi thăm Mẫu Thân của y
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ngươi lại mất mục đích sống
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ta cho ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi... 1 năm 2 lần
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
mai ta cho ngươi đi, ngươi muốn đi không
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
trả lời !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/đột nhiên mắt lóe lên màu vàng (màu vàng, Vui vẻ)/
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta... ta muốn đi
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ngươi cho ta... ở lại miếu một ngày được không ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
vậy hôm nay ngươi phải bù cho ngày mai
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
...
biết luôn chắc chắn hắn sẽ không đồng ý mà không muốn gì
nhưng thà như vậy, y vẫn được ở cùng mẫu thân một ngày, y nguyện !
- - - - - - - - - - - - - -
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
lát nữa nếu ta nói gì thì xin ngươi đừng bảo gì cả
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
tốt nhất là ngươi đừng vô
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta không muốn mẹ ta biết mọi chuyện hiện giờ
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
được
Bỗng Nhiếp Minh Quyết hỏi
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
vì danh tiếng của mẹ ngươi mà ngươi phải chịu biết bao sỉ nhục nhưng ta thấy ngươi vẫn rất yêu thương bà ta, vì sao thế ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
có thể nói... ta không bao giờ ghét mẹ ta cả...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta biết chứ, biết cái nghề mẹ ta làm là gì, biết ta sau này sẽ bị sỉ nhục thế nào, phỉ báng thế nào...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
nhưng bà là người thân duy nhất mà khi xưa ta có...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
bà luôn luôn nghĩ cho ta, bà làm mọi thứ đều là vì ta... bà yêu thương ta, chăm sóc ta, cho ta cảm nhận được tình thương thật sự... dạy dỗ ta...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta hỏi ngươi... nếu mẹ ngươi cũng như vậy... ngươi nỡ căm ghét sao ?
Trên miệng y hiện lên một nụ cười khổ
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
thật chất... thứ ta rất mong có được chính là một người phụ thân... yêu thương ta... yêu thương mẹ ta...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
nhưng tiếc là ta không có
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
mẹ ngươi là người như thế nào ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
Xinh đẹp... dễ mến... dịu dàng... nghiêm khắc...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
bà ấy... rất xinh đẹp
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
rất dễ mến
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
Bà cũng rất dịu dàng...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
đối với ta thì đôi khi bà có hơi nghiêm khắc nhưng rất ít... chỉ là đôi khi thôi
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
tóm lại đối với ta mà nói, bà là người yêu thương ta nhất
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta nghĩ đôi khi ta cũng chẳng cần phụ thân làm gì cả... ta đã có một người mẹ quá tuyệt vời rồi... ta không quan tâm ai nói gì cả, ta chỉ biết bà là mẹ ta, là mẫu thân ta
nói xong, mặt y tối xầm lại...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
bỗng bên ngoài có tiếng nói :
Nhiếp Minh Quyết cho đặt cấm chế xung quanh, cho dù Kim Quang Dao muốn ra cũng không được
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta... ta vào đây
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/đi đến trước cửa thì dừng lại, hít một hơi rồi mặt vui tươi, niềm nở chạy vào trong/
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
... diễn tốt thật đấy
Nhiếp Minh Quyết cũng lại gần xem Kim Quang Dao định nói gì với Mẫu Thân đã, rồi đi sau cũng chưa muộn
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/mặt tươi cười, cầm trái cây v.v chạy vào/ Mẫu Thân~
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
con đến thăm người đây
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
con có đem theo trái cây nè
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
cho con xin lỗi mẫu thân, dạo gần đây con bận nhiều việc quá nên không đến thăm người thường xuyên được
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
hôm nay con sẽ ở lại miếu với người a~
y đặt xong trái cây lên bàn thì đi lại ngồi cạnh tượng Quan Âm
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
con nhớ người lắm...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
nhưng không sao cả, Đại ca và Nhị ca đều rất tốt với con, người không cần lo lắng đâu~
y biết, biết mình đang nói dối nhưng y sợ nếu mình nói ra tất cả những thứ mình hiện tại đang trải qua sẽ khiến Mẫu Thân đau lòng
nên y chọn nói dối để Mẫu Thân vui... cho dù khi nói như vậy, tưởng tượng như vậy... y cảm thấy đau lắm
bắt đầu y lại kể những chuyện vui của y... nhưng thật chất đấy đều là những lời nói dối cả
đến tối, y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên đã dựa người vào tượng Quan Âm mà thiếp đi...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
Nhiếp Minh Quyết nãy giờ đều nghe, đều thấy hết cả
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
Toàn lời nói dối
nói xong, y quay người bỏ đi
sáng hôm sau, Kim Quang Dao dậy từ rất sớm
y vừa dậy là đã tất bật đi dọn dẹp lại miếu
quét này, dọn cỏ bên trong khu vực cấm chế này, dọn mạng nhện này, lau xung quanh này v.v có thứ gì có thể làm, y đều đã làm và dọn sạch
làm xong thì y dành gần hết thời gian ngồi cạnh tượng Quan Âm
đến khi Nhiếp Minh Quyết đến
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ngươi có về không ! hay đợi ta lôi ngươi về
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
a, Đại ca huynh ấy đến tìm con rồi, thôi con về nha, mai mốt lại đến thăm mẫu thân
nói xong, y dọn dẹp lại một chút rồi chạy ra ngoài
bên ngoài đã thấy Nhiếp Minh Quyết đợi sẵn
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
ta xong rồi
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/gằn giọng/ xong rồi thì lên xe nhanh đi
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
... /bước lên xe/
hai người vẫn là khoảng trời im lặng... không ai nói với ai câu nào cả
à mà đúng rồi, Sau bao nhiêu chuyện như vậy, ai còn muốn nói chuyện cơ chứ
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/suy nghĩ/ Vẫn là hắn nhưng khi ở cùng Mẫu Thân là một người khác, khi ra đến ngoài thì lại là một người khác
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/suy nghĩ/ Trong miếu thì giả bộ hay lắm, mắt cũng thành màu vàng, đến đây sao không giả bộ tiếp đi ? giờ thì mắt màu xanh ha
Comments