[Nhiếp Minh Quyết-Kim Quang Dao] Cp Ít Được Đề Cập~ Phần 1
chap 5 - thử lòng
Saru-Tác Giả
truyện đi theo mạch truyện của tui nha, có lẽ sẽ không giống với truyện Ma Đạo Tổ Sư hay phim Trần Tình Lệnh
Saru-Tác Giả
nhưng biết sao giờ :(
Lạc Nguyệt - Độc Khanh (ny tác giả)
thui, mọi người cùng tui và Moon đi tiếp câu chuyện của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao nào
Nhiếp Minh Quyết đi lại chỗ của Kim Quang Dao
bây giờ tim của Kim Quang Dao như muốn nhảy cả ra ngoài, y... rất sợ
có lẽ hôm nay y đã quá vui vẻ chăng ? Tự do quá nên giờ là hình phạt sao ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
sao lại sợ vậy ? ta không làm gì "đệ" đâu
Nhiếp Minh Quyết... hắn đang say ?
giọng của hắn hiện tại... nhẹ nhàng hơn trước... rất nhiều
không còn cái kiểu giọng khinh bỉ hay gằn giọng nữa... hiện tại... y như đang yêu chiều Kim Quang Dao vậy
Kim Quang Dao tuy hoang mang nhưng sợ lại nhiều thêm ! Y chưa bao giờ thấy Nhiếp Minh Quyết say bao giờ cả, cũng chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như này để nói chuyện với y
hoang mang và lo sợ, cứ như một bản năng, Kim Quang Dao y hiện nguyên hình Hồ Ly xoè đuôi ra lùi về sau như phòng vệ
đây chính là bản năng cơ bản của loài hồ Ly
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
Quang Dao ? Đệ sao thế ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/xoè hai tay ra/ lại đây
Nhiếp Minh Quyết đang xoè hai bàn tay ra như đang có ý ôm lấy Kim Quang Dao vậy...
nghe xong, Kim Quang Dao cảm xúc giao động, hóa lại thành nửa người nửa Hồ Ly
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
đại...đại ca ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/gật đầu/
những mạch cảm xúc càng ngày càng không theo kiểm soát của y
"đại ca..." y đã không được gọi từ ấy từ rất lâu... rất lâu...
nếu có gọi... y cũng chỉ nhận được một câu :
"Ta không có người đệ đệ nào như ngươi"
"Ta cấm ngươi gọi ta là Đại ca ! Nhận ngươi làm huynh đệ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta"
nhìn thấy đôi tay đang dang ra như ngày xưa...
giọng nói tuy lạnh lùng nhưng rất ấm áp... như cái ngày mà y còn là Mạnh Dao ngày ấy... như... cái ngày mà y gặp Nhiếp Minh Quyết lần đầu tiên...
không kiềm được cảm xúc, y lao vào người Nhiếp Minh Quyết, ôm chầm lấy
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
haha, coi đệ xem... như... như con nít ấy...
giọng nói hơi nấc, có lẽ Hắn đã uống rất nhiều, trên người cũng nồng nặc mùi rượu
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
Đi...đi ngủ nào
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/giật mình/
đúng vậy, Kim Quang Dao rất nhạy cảm với từ đi ngủ vì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì chẳng là cực hình ?
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
sao vậy ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
à... không có gì đâu Đại ca
thấy Nhiếp Minh Quyết ôm mình ngủ cùng... Kim Quang Dao đau lắm...
điều này rồi tới ngày mai sẽ không còn nữa...
y muốn thời gian hãy ngừng trôi
đừng trôi đi như thế nữa... cho y dù chỉ là một hơi ấm nhỏ của cuộc đời này
đừng bao giờ đối xử lạnh nhạt với y như vậy...
y không máu lạnh đâu... y chỉ cần một người đủ che chở cho y, cho y một mái ấm
cho y dù chỉ là 1 chút sự ấm áp
cuộc sống đã đối xử với y quá tàn nhẫn rồi
đến giờ y vẫn luôn chấp nhận rằng... sẽ chẳng ai cho y sự ấm áp ấy cả... Lam Hi Thần đối với y là một ánh trăng xa vời...
xa... xa lắm... không bao giờ y sẽ với tới...
nếu đã vậy... còn ai đối xử tốt với y chăng ?
"có lẽ là có, chỉ là ta chưa tìm được"
đó chính là câu nói mà y tự an ủi chính bản thân mình
"ha, gây bao nhiêu tội nghiệp rồi giờ thì còn cầu mong sự ấm áp từ ai cơ chứ..."
sao mọi thứ không để y ích kỷ đi ? một lần thôi ? cho y sự ấm áp giữa những ngày... linh hồn lẫn thể xác đã lạnh băng ?
cầu mong đôi chút ấm áp, đôi chút yêu thương, đôi chút dịu dàng...
thật nực cười phải không ?
"... nên gọi là một chút thương xót ? hay... là một chút... thương hại ? ta cũng không biết... nhưng... nó khiến ta... rất vui ? nó rất... ấm áp đối với ta... đó là thứ mà biết bao người trên thế gian đều có, chỉ riêng ta đã mất rồi"
nghĩ xong, nước mắt y bỗng trực trào tuôn rơi...
mỗi một lần nhìn vào ánh mắt Nhiếp Minh Quyết hiện tại... hắn... đều rất muốn khóc... tại sao...
tại sao ông trời không cho y một Nhiếp Minh Quyết như thế này ? tại sao lại đối xử với y như vậy ?
cho dù bỏ tất cả để đổi lấy sự yêu thương của mọi người... y đều đổi
tuy có lẽ mọi người đều đã tha thứ cho y... nhưng... điều y cần hiện tại là sự yêu thương...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
Sao... sao đệ lại khóc ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/lau lau nước mắt/ a, không có gì đâu...
chẳng hiểu sao... càng lau nước mắt càng chảy... giờ đây cảm xúc đâu theo y điều khiển ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/nhìn Nhiếp Minh Quyết/
Saru-Tác Giả
hiện tại Kim Quang Dao vẫn đang trong hình dạng Hồ Ly nha
Y bỗng hóa thành một chú hồ ly nhỏ, chui vào lòng Nhiếp Minh Quyết như đang tìm kiếm sự ấm áp
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
nhưng.... điều y không biết chính là...
Nhiếp Minh Quyết không say
hắn nghe theo Lam Hi Thần, giả vờ không chút phòng bị xem Kim Quang Dao sẽ làm gì
và... có lẽ Hi Thần đã đúng
Kim Quang Dao đúng là đã hối cải rồi
nhưng... Nhiếp Minh Quyết vẫn muốn thử thêm vài lần nữa, Có lẽ hắn không có một chút lòng tin gì với Kim Quang Dao cả
lần này thì hắn kêu vài người giả làm thích khách tập kích
xem xem Kim Quang Dao sẽ mặc cho một Nhiếp Minh Quyết đang trong tình trạng không tỉnh táo bị giết chết hay sẽ cứu hắn đây ?
thích khách 1
/xông vào/ nhanh lên ! giết chết Tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị
thích khách 2
Có một con Hồ Ly ở đây
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/hai tai khẽ nhút nhít/
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/bật dậy/ Gào ! [dịch ra : các ngươi là ai]
Saru-Tác Giả
hiện tại Kim Quang Dao đang trong hình dạng Hồ Ly nha
thích khách 1
nó nói gì thế
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/hóa lại thành người/ Các Ngươi Là Ai ?
thích khách 1
/im lặng, tay cầm kiếm toang đâm Nhiếp Minh Quyết/
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/dùng đuôi hất ra/ Các Ngươi Là Ai !!!
thích khách 1
Con Hồ Ly này !
thích khách 1
/siết chặt đuôi của y/
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/đau/ grừ...
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
bỏ... Ra !!!
vừa dứt câu, y hất mạnh đuôi khiến kẻ bịt mặt kia bị hất văng
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/đứng trước giường/ Ta không cho bất cứ ai động đến Đại ca !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
Người Đâu ! Có Thích khách !
tiếc là... hôm nay có tiệc nên các nô gia lẫn người ở Thanh Hà Nhiếp Thị đều chuyển sang khu khác, xa khu này
với cả, Nhiếp Minh Quyết muốn thử Kim Quang Dao mà lại cho người ở gần sao ?
thích khách 1
la lối vô ích, người xung quanh đây đều không có, ngươi la cho ai nghe ?
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
chết tiệt !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/quay sang lay lay người Nhiếp Minh Quyết/ Đại ca, huynh mau dậy đi
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/vẫn giả ngủ/
biết chắc sẽ đánh không lại nhưng vẫn cố thôi, chẳng lẽ lại bỏ Nhiếp Minh Quyết lại ?
biết rằng sẽ không kêu được Nhiếp Minh Quyết dậy, tay y cầm chặt một thanh kiếm, hướng thẳng về hai tên thích khách
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
Cút !
thích khách 1
ngươi định dọa ai~ ?
thích khách 2
ha, Một Hồ Ly hai đuôi mà Tưởng mình có chín đuôi chắc ?
Saru-Tác Giả
hai người này không biết Liễm Phương Tôn là ai cũng như chưa từng thấy mặt nên không biết Kim Quang Dao là ai mà chỉ thấy y có hai đuôi hồ ly nên bảo y là yêu nha
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
...
thích khách 1
/Xông tới/ để ta xem ngươi chịu được bao nhiêu kiếm !
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/lấy kiếm đỡ/ Ta bảo là ngươi cút !
đánh được vài chiêu thì tên bịt mặt còn lại chạy lại chỗ của Nhiếp Minh Quyết, chém một nhát vào tay hắn (một nhát mà nhẹ à nha, cho có máu chảy thôi)
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/quay đầu lại nhìn thấy/ Ahhh, Ta Nói Ngươi Không Được Làm Hại Đại Ca !
bỗng nhiên mắt y lóe lên màu đỏ, màu của sự nhẫn tâm, rồi bỗng chốc y lại mọc thêm bảy cái đuôi nữa.... đúng vậy, giờ y là Hồ Ly chín đuôi, thể hoàn chỉnh nhất của Hồ Ly
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/giả vờ bị tiếng động tỉnh dậy/ um... ngươi làm gì vậy Kim Quang Dao
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
/nghe thấy tiếng Nhiếp Minh Quyết, y thu đuôi lại/ Có... có thích khách muốn giết ngươi
đã định nói có thích khách muốn giết đại ca nhưng nhớ lại... đây không còn là đại ca nữa, đây là Nhiếp Minh Quyết là kẻ đã hành hạ y
nếu người người bảo y ngu xuẩn, vì sao lại đi giúp kẻ hành hạ mình như vậy ?
thì... người y muốn cứu là "Đại Ca" của y, là Nhiếp Minh Quyết của "Ngày Xưa" không phải... của "hiện tại"...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/ngồi dậy, dùng tay chặt vào gáy Kim Quang Dao, làm y bất tỉnh/
Kim Quang Dao-Mạnh Dao
um...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
/quay sang hai tên thích khách giả/ các ngươi đi được rồi, tiền lát ta sẽ kêu ngươi đưa đến sau
trong phòng giờ còn mỗi Hắn với một Kim Quang Dao đang bất tỉnh...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
chẳng lẽ ngươi... thực sự đã thay đổi ? Ngươi... không bỏ mặc ta trong tình cảnh đó sao...
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
nhưng ngươi vẫn quá yếu
Nhiếp Đại - Nhiếp Minh Quyết
ta sẽ rèn luyện ngươi lại... "Tam đệ"
Comments