Anh chống tay lên trán nhìn cô không biết những lời anh nói cô có hiểu không hay chỉ để ngoài tai cô vội vàng nói .
"Yes vậy chúng ta đi thôi "
Gương mặt cô hưng phấn miệng cứ cười khúc tha khúc khích hai đôi mắt sáng rỡ vì đây là lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm những điều kì lạ và thú vị ở thới giới này .
Minh Diên nói
" Chúng ta cần chuẩn bị hành lý để vượt một chặn đường xa sôi và ...."
Chưa kịp nói hết câu anh cứng miệng mắt giựt giựt nhìn cô ,cô cầm hai chiếc túi (vỏ sách ) to đùng không biết lúc nào cô đã chuẩn bị hành lý đầy đủ anh định nói thì đã bị cô nắm tay và kéo đi, anh chưa kịp phản ứng bấy giờ cô đã mở cánh cửa khoáng chốc A Nghi đứng lại nhìn bên ngoài lúc này là buổi sáng.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào gương mặt cô nheo mắt lại và từ từ mở ra nhìn rõ mọi thứ xung quanh khắp nơi toàn là người dân họ ăn mặc trong rất giản dị bỗng một giọng nói cất lên là của Minh Diên.
" Đây là thị trấn Ago ở đây họ buôn bán rất nhiều vật phẩm quý giá như vàng và các loại đá quý ,và quan trọng ở đây phân biệt giai cấp rất đáng sợ "
nét mặt anh hơi khó chịu A Nghi nhìn anh hỏi
" Giai cấp sao nhưng mà tại sao họ lại phân giai cấp , sống như vậy chẳng được sao , tôi thấy bọn họ trong rất vui khi vẻ kia mà "
Thị trấn lúc này tấp nập người qua kẻ lại người thì buôn bán rau người thì buôn bán đá quý nói chung mỗi người dân điều có một công việc làm và trong họ rất thân thiện còn giúp đỡ lẫn nhau kia mà , chẳng phải rất nhộn nhịp sao , bất giác cô bị anh nắm tay và kéo đi anh nắm rất chặt làm cô hơi đau cô vội vàng nói .
" Nè anh dẫn tôi đi đâu vậy "
Cô nhìn nét mặt của anh thì im lặng bây giờ anh trong khác thẳng lúc cô gặp anh sự dịu dàng và giỡn cợt đã biến mất mà hay vào đó là gương mặt trầm uất lại không lấy một nụ cười anh nói.
" Tôi sẽ cho cô thấy mặt trái của thị trấn này , không như những gì cô nghĩ đâu , và bọn họ không tốt như cô tưởng "
Bước từng bước anh bị cô lôi tới một con hẻm nhỏ , con hẻm này khá vắng và cũng ít người qua lại cô cũng ngửi được mùi ẩm mốc và mùi thôi hối tựa như của con vật nào đó đã chết đi được vài ngày, Minh Diên kéo A Nghi núp vào một chỗ nào đó và bảo cô im lặng không được phát ra tiếng như đang trờ đợi điều gì đó xảy ra .
Khoảng tầm năm phút cô nghe thấy giọng nói của hai hoặc ba người đàng ông trong đó có giọng nói của phụ nữ chen lẫn là giọng của con nít và có cả người già trong số đó , A Nghi ngước mắt nhìn nơi phát ra giọng nói trong hẻm , cô.
*Giật mình*
Đó là những người đàng ông trên mình mặc áo giáp sắt tay cầm những sợi dây xích từ phía của một người phụ nữ và hai đứa trẻ và một cụ bà bọn họ bị dây xích cồng ngay cổ tay chân đều bị xiềng xích đến nỗi lớp da trên người bọn họ muốn chảy máu .
Cô nhìn kĩ lại trên gương mặt của bọn họ mặt ai nấy đều bầm dập tím tái cô có chút sợ quần áo thì không ngay nguyên vẹn như hai đứa trẻ kia một nam một nữ , đứa con trai thì lại không có một chiếc áo che thân ,cả bọn họ đều đi chân trần một người đàng ông trong số đó cất giọng nói.
" Được rồi mau dọn dẹp bọn họ đi trong lúc không ai ở đây "
Thắng ta nhếc mép miệng mắng chửi bọn họ
" Lũ Ngu các người không làm được gì thì chết cho khuất mắt bọn ông đây "
Bỗng người phụ nữ quỳ hụp xuống nắm lấy chân của (binh sĩ) vì là mặt đường toàn đá nên đầu gói đã bắt đầu rươm rướm máu tươi người phụ nữ cất giọng hàng đặt nói .
"Lại ngày tôi vang xin ngày làm ơn hãy giết chết tôi đi và tha cho hai đứa nhỏ tụi nó chưa biết chuyện gì hết và người mẹ bị bệnh tật sắp chết của tôi "
Người phụ nữ vừa khóc vừa chấp tay lại đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu cầu xin bọn họ tha cho , hai đứa trẻ thấy người mẹ mình như vậy liền bật khóc theo định chạy lại ôm lấy người mẹ thì đã bị bọn họ giựt sợi dây xích lại làm cho hai đứa bé ngã xuống đất.
Bà của tụi nhỏ thấy thế liền chạy lại ôm hai đứa cháu vào lòng và bật khóc theo , chưa được bao lâu thì đã bị người đàng ông cầm thanh kiếm túm lấy mái tóc trắng xoá của bà rịch lên làm bà đau đến điên người nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vừa đau vừa thương hai đứa cháu bỗng thanh kiếm.
Updated 28 Episodes
Comments
Trần Thy
xin lỗi nhiều 🤣🤣
2021-12-03
0