Chương 7

anh quay lại nhìn cô nhưng từ lúc hoát ra khỏi nơi đó , cô không nói một lời nào cũng chẳng có biểu hiện gì mà bị anh dắt đi ,A Nghi cứ cuối đầu anh cũng không nhìn rõ nét mặt của cô lúc này ra sao bây giờ anh thấy có lỗi khi bắt cô chứng kiến cảnh tượng mà cô bắt buộc phải thấy vì ở nơi này không đơn giản như cô nghĩ lòng người rất đáng sợ nếu A Nghi không thấy được sự xấu xa và đáng sợ thì cô có thể chết bất cứ lúc nào ở nơi đây . Đi được một đoạn A Nghi giật tay ra anh đứng im nhìn A Nghi cô cúi mặt giọng trầm ngâm nói :

" Tại sao anh không cứu bọn họ nếu anh cứu thì bọn họ không phải chết một cách nhẫn tâm như vậy tại sao chứ rõ ràng..." *hức* *hức A Nghi khóc rồi nước mắt cô lăng dài xuống càm (ngước mặt lên ) hai mắt sưng lên mặt mày A Nghi lem luốt những giọt nước ,chiếc mũi vừa đỏ vừa sưng không cần nói cô lúc này bất bình tĩnh không thể chịu cú sốc đáng sợ xảy ra ở đó

giọng nói cô không còn rõ nữa vừa khóc khóc vừa nói :

" người phụ nữ đó đã cầu sinh bọn họ sự sống mà tại sao họ lại nhẫn tâm " cô càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn A Nghi dùng hai tay dụi mắt mình cố kìm nén không cho nước mắt tuông trào mà sao cô càng nói thì nó cứ rơi ra càng nhiều không chịu nghe theo ý cô bên phía anh đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái khóc nên hơi bối rối không biết phải làm cách nào để an ủi cô bé ấy nhưng không thể nói dối được anh liền nói cho cô biết :

" lúc nãy trong thị trấn cô có thấy gì lạ không " cô không nói gì mà nhìn anh ,anh nói tiếp :

" ví dụ như người dân ở đó cô thấy ai nhiều nhất đàng ông hay phụ nữ hoặc là những đứa trẻ " câu nói này làm A Nghi nhớ lại những chỗ khác thường lúc đó đúng vậy thì trấn đa phần toàn đàng ông chỉ khi thấy được hai hoặc ba người phụ nữ nhưng trên mỗi gương mặt họ đều mang theo một nét buồn khó tả con con nít thì cô không thề thấy một ai cứ như nơi đó toàn người lớn không thề có con nít ở đó cô bắt đầu hiểu ra được vài ý , anh nhìn cô chắc anh biết cô cũng đã hiểu ra được vài ý Tang Diên móc trong túi ra một chiếc khăn tay anh bước đến gần đưa tay lao nước mắt cho cô vừa lao anh vừa ngắm nhìn khuôn mặt A Nghi nhưng tại sao khi khóc A Nghi lại càng dễ thương và đẹp hơn trong mắt anh mặt cô phũn phiệu như cái bánh bao vừa tội và cũng đẹp làm sao , anh vừa lao vừa nói tiếp :

" lúc đó tôi chẳng khác gì cô rất muốn cứu bọn họ nhưng ở đây có một quy tắc phụ nữ nếu như họ không còn sinh để được nữa thì sẽ bị giết chết cả người già cũng vậy vì họ không làm được gì nữa , còn đối với con nít tụi nhỏ sẽ được đem bán thành nô lệ cho các nhà giàu khác cũng chẳng khác gì một con vật chỉ biết nghe lời và làm việc " ( ủa rồi an ủi hay là làm cho bé nhà tôi khóc nữa vậy anh hai ) cô cũng hiểu ra được vấn đề anh còn nói :

" cô có thấy trên người bọn chúng mỗi người đều có một viên đá không , đó là viên đá phép thật cũng là loại yếu nhất nhưng một khi họ sử dụng viên đá đó với đối thủ chắc chắn họ sẽ bị thương rất nghiêm trọng có khi đến chết không chừng " cô nhớ lại trên người bọn chúng đều có một viên đá khá nhỏ không ngờ lại là viên đá phép thuật nhưng dù vậy chứng kiến cái chết trước mặt ai mà chịu nổi cho dù có chết họ cũng phải cứu cho bằng được cô nói :

" nhưng không thể chứng kiến bọn chúng giết họ được chẳng lẽ anh sợ viên đá đó sao " khi nghe cô nói câu nói bỗng trong lòng anh thấy nhói như có hàng ngàn cây kim châm chích vào tim anh ,anh không nói gì mà đưa cho cô một bức ảnh lấy ra từ trong túi trong ảnh là anh đứng cùng với một người phụ nữ và một người đàng ông cùng với một bé gái có máy tóc trắng như tuyết cô hỏi :

" đây là " anh mỉm cười vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh :" cậu bé cầm cây kẹo này là tôi còn người phụ nữ đứng kế bên là mẹ tôi tiếp theo người đàng ông này chính là cha còn nữa cô bé này là thanh mai trúc mã của tôi đó *haha* bỗng anh không cười nữa cúi xuống nói, nhưng bọn họ lại bị giết bởi những viên đá phép thuật và bị tra tấn bởi những con người ác độc lúc nãy chỉ vì họ không đống mức thuế với giá trên trời nên đã bị bọn chúng diệt sạch thật mai vì anh đã trốn thoát được nhưng còn cha mẹ và người bạn thanh mai trúc mã đã bị bọn chúng giết anh phải tự mình nuôi bản thân từng làm nô lệ bị bọn chúng đánh đập không coi anh là một con người mai mắn hoát được nhưng phải tự mu sinh chịu cực khổ để sống sót,anh không nói nữa mà im lặng nhìn tấm ảnh bốn người với

Hot

Comments

🍀Hàn Tuyết Nhi 🍀

🍀Hàn Tuyết Nhi 🍀

bạn nên tách đoạn một chút vì nó hơi rối mắt cho Đọc giả á (ý kiến riêng)

2021-12-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play