[ Đam Mỹ Ngược ] THẰNG KHỜ
3.Giấc Mơ Kì Lạ
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
con là con trai , khóc lóc nhìn chẳng ra làm sao ! nín đi
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
* bỏ đi *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mẹ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...
Hỷ Luân - bạn thụ
* bỏ đi *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức
em ngồi dưới đất rồi tự ôm lấy bản thân mình mà khóc
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Luân Luân ! hức... * khóc nấc *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bò lại giường *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đáng ghét ! * tự đánh mình *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đáng ghét ! đáng ghét !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* đánh mạnh hơn *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mít ướt ! vô dụng ! đáng ghét ! * tự chửi mình *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* đánh mạnh hơn nữa *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...
em đang đánh rất mạnh vào đầu của chính mình
lại còn tự chửi rủa bản thân nữa chứ
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Thẩm Thu Nghiêm ! sao mày không chết quách đi cho lành vậy hả ?
???
" hi vọng sống giảm còn 90% "
???
" tích cực : 20% tiêu cực : 80% "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...
đầu của em bắt đầu rỉ từng giọt máu
cũng chính là do những cú đánh ấy quá mạnh
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" ước gì có Luân Luân ở đây ! "
đôi mắt của em dần khép lại vì mệt
hơn nữa , em còn đang bị sốt
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" l..lạnh ! "
em từ từ mở đôi mắt của mình ra rồi leo lên giường
em trùm mền kín mít lại rồi ngủ say
không có bất kì ai quan tâm tới em
cũng chẳng có một ai thèm quan tâm tới em
bọn họ vẫn không quan tâm tới em
đã đến giờ ăn trưa mà vẫn không có một ai quan tâm đến em
hình như bọn họ đã quên mất sự tồn tại của em rồi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngủ say *
Thẩm Lăng - cha thụ
Nghiêm Nghiêm đâu rồi ?
thuộc hạ : thưa Lão Gia ! Tiểu Thiếu Gia đã ở trong phòng từ sáng tới giờ rồi ạ
Thẩm Lăng - cha thụ
kêu nó qua đây đi !
tên thuộc hạ đó đi qua phòng của em
thuộc hạ : Tiểu Thiếu Gia ! Lão Gia gọi người kìa
thuộc hạ : Tiểu Thiếu Gia !
không thấy em trả lời , tên thuộc hạ liền xông thẳng vào căn phòng ấy
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngủ say *
thuộc hạ : * đi tới giường *
thuộc hạ : Thiếu Gia ! Thiếu Gia * lay người em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hưm~
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
l...lạnh * nói mớ *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
l...lạnh
tên thuộc hạ đó nhanh chóng trở về phòng của ông
thuộc hạ : Lão Gia ! Tiểu Thiếu Gia bị bệnh rồi !
Thẩm Lăng - cha thụ
bị bệnh thì gọi bác sĩ đến mà chữa đi ! có vậy cũng nói nữa !
Cao Như Tân - hầu nữ
Phu Nhân !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
hửm ?
Cao Như Tân - hầu nữ
thuộc hạ của Lão Gia nói là Tiểu Thiếu Gia bị bệnh rồi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
hả ? Nghiêm nhi bị bệnh sao ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
mau gọi bác sĩ đi !
Cao Như Tân - hầu nữ
dạ ! tôi đi gọi bác sĩ
Hải Lang - bác sĩ
kính chào Phu Nhân !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm Nghiêm bị bệnh rồi ! cậu lên khám cho nó giúp tôi !
Hải Lang - bác sĩ
đảm bảo an toàn sức khỏe của mọi người trong Thẩm gia chính là nhiệm vụ của tôi !
Hải Lang - bác sĩ
Phu Nhân đừng lo !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
tôi chỉ dám tin cậy vào cậu !
Hải Lang - bác sĩ
vậy tôi lên phòng của Thiếu Gia !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
cậu đi đi !
Hải Lang - bác sĩ
* lên phòng của em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hưm~
Hải Lang - bác sĩ
* bước vào phòng *
Hải Lang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường
Hải Lang - bác sĩ
* sờ trán em *
Hải Lang - bác sĩ
" nóng !"
anh ta nhanh chóng lấy chiếc mền kia ra
anh từ từ cởi chiếc áo của em ra
Hải Lang - bác sĩ
cho tôi 1 chậu nước với 1 cái khăn sạch !
người hầu bưng 1 chậu nước và cầm 1 chiếc khăn tới
người hầu : của ngài đây ạ !
Hải Lang - bác sĩ
cảm ơn !
anh nhúng chiếc khăn xuống nước rồi vắt khô
lấy chiếc khăn ẩm đó lau đi mồ hôi trên người em
Hải Lang - bác sĩ
" xin lỗi vì đã mạo phạm "
Hải Lang - bác sĩ
* tiếp tục lau *
sau khi lau xong , anh lấy từ trong tủ quần áo ra 1 bộ đồ mỏng , mát , thoải mái và mặc vào cho em
anh lấy từ hộp ra 1 vỉ thuốc hạ sốt rồi để trên bàn
Hải Lang - bác sĩ
* đi xuống lầu *
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm Nghiêm sao rồi ?
Hải Lang - bác sĩ
chỉ là bị sốt thôi ! thuốc hạ sốt tôi đã để ở trong phòng
Hải Lang - bác sĩ
tôi xin phép về trước !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
được ! cậu về đi
sau đó bác sĩ Hải Lang đi ra khỏi cổng của dinh thự
người mẹ này cũng không hề có ý định lên thăm cậu con trai của mình
chỉ căn dặn người hầu chăm sóc cho cậu
trong giấc mơ của Thu Nghiêm
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
b...bà là ai ?
???
người không cần biết ta là ai đâu !
???
mà nếu ngươi muốn biết ta cũng sẽ trả lời !
???
ta là người đi gom góp những suy nghĩ hay năng lượng tiêu cực của tất cả mọi người
???
ta có thể dự đoán được thời gian sống của tất cả mọi người
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
vậy...tôi có thể sống được bao lâu nữa ?
???
cậu vẫn còn trẻ , hỏi câu này để làm gì ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
t...tôi muốn biết !
???
tùy vào suy nghĩ của cậu thôi !
???
tích cực thì sống được lâu , tiêu cực thì sẽ vong mạng sớm thôi !
???
cậu trẻ à ! đừng nhồi nhét những suy nghĩ tiêu cực vào đầu mình nữa !
???
cậu cùng ta đi chơi đi ! những thứ tiêu cực , xấu xa rồi sẽ tan biến hết thôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nhưng mà...chơi gì bây giờ ?
???
đi theo ta ! ta sẽ dẫn cậu đến 1 nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nơi đó có cha và mẹ của ta không ?
???
tất cả những thứ khiến ngươi hạnh phúc đều sẽ có ở nơi đó !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
thật sao ?
???
đương nhiên là thật rồi !
???
ta đâu có rảnh để lừa cậu !
???
đi nào ! nhanh lên đi ! nhanh lên
???
cánh cổng đó chuẩn bị khép lại rồi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cánh cổng ?
???
ngươi không cần biết đó là gì đâu ! chỉ cần đi nhanh theo ta
???
nơi đó sẽ chẳng có 1 chút đau khổ nào đâu !
Satou Onata - tác giả nè
大家好
Satou Onata - tác giả nè
thiệt tình là do mấy ngày nay tui đi lười đột xuất
Satou Onata - tác giả nè
nên là ko có ra truyện đc
Satou Onata - tác giả nè
xin lũi mn nhìu nhìu nhìu nhìu nha
Satou Onata - tác giả nè
love you
Comments