Giận dỗi
Cô Khánh Duyên
A, ngôi sao lớn, lớp thầy Minh Tuấn năm nay có nhiều nhân vật nổi tiếng nhỉ?
Nhìn Minh Tuấn dẫn theo Hoàng Nam đến phòng giáo viên, Khánh Duyên rất rảnh rỗi nói xoáy.
Bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, Minh Tuấn thở hắt xoa xoa thái dương, không muốn đối đầu với Khánh Duyên.
Thầy Minh Tuấn
Cô đã liên hệ với bạn học Đình Khang giúp tôi chưa?
Khánh Duyên gật đầu, bàn tay thuần thục chăm chỉ viết gì đó vào một tập đề án.
Cô Khánh Duyên
Tuy nhiên phụ huynh của Đình Khang nói sức khỏe của em ấy không tốt, cần một thời gian hồi phục mới có thể đến lớp!
Nói với Khánh Duyên xong, Minh Tuấn ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay, mặt đối mặt với Hoàng Nam đang đứng.
Giọng điệu khiển trách nghiêm trọng.
Thầy Minh Tuấn
Dù có là thần tượng hay ca sĩ gì đó đi nữa khi đến trường em cũng nên tôn trọng nội quy một chút!
Thầy Minh Tuấn
Ngày mai nhuộm lại màu tóc đen cho tôi!
Đối mặt với dáng vẻ nghiêm nghị đáng sợ của Minh Tuấn, Hoàng Nam không có nửa điểm lo lắng, dù vậy vẫn tỏ ra nhún nhường lễ phép.
Hoàng Nam
Em sẽ suy nghĩ lại thưa thầy!
Hoàng Nam
Tuy nhiên cần thời gian để em có thể chuyển về màu tóc cũ!
Thầy Minh Tuấn
Em muốn chống đối đến cùng?
Hoàng Nam
Không có, em có thể vi phạm nội quy nhà trường, nhưng nếu thầy cho phép, em sẽ giúp thầy đem lớp xếp thành thứ hạng cao nhất.
Thầy Minh Tuấn
Em có khả năng?
Hoàng Nam biết rõ, ở ngôi trường này, không chỉ có học sinh thi đua, mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng tranh giành nhau từng điểm số một để xếp hạng lớp được tốt.
Minh Tuấn như bị đối phương nhìn thấu, dù không muốn thương lượng, nhưng nghe qua cũng chẳng hề mất mát gì.
Hoàng Nam
Em xin được tự ứng cử chức vị lớp trưởng, em sẽ hỗ trợ thầy, thầy muốn lớp xếp thứ bao nhiêu, em đều có thể đáp ứng!
Hoàng Nam
Đổi lại, chính là tự do của em!
Minh Tuấn im lặng không nói, coi như đây là một lời đồng ý ngầm.
Không còn gì nữa, Hoàng Nam trở về lớp.
Khánh Duyên dừng viết, ngước nhìn dáng vẻ nhăn nhó khó coi của Minh Tuấn mà phì cười.
Cô Khánh Duyên
Thằng bé cũng đáo để ấy nhỉ? Còn dám điều khiển cả thầy!
Thầy Minh Tuấn
Nói thì ai cũng có thể nói, để xem!
Hoàng Nam cầm theo bảng điểm và tất cả bài thi đầu vào xem qua một lượt.
Đi vào lớp liền vẽ một bảng nhiều ô lớn, viết tên mọi người vào để chia lại chỗ ngồi.
Hoàng Nam
Tôi từ giờ sẽ là lớp trưởng của 10A7.
Hoàng Nam
Dựa vào điểm đầu vào và thành tích cấp hai của các cậu, tôi đã xem xét và xếp chỗ ngồi mới.
Hoàng Nam
Mục đích, sẽ có bạn học tốt kèm bạn yếu hơn! Nhưng vì là trường điểm nên sẽ không bị chênh lệch quá lớn, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các bạn học tốt.
Hoàng Nam
Chỉ có một người!
Hoàng Nam dừng lại một nhịp nhấn mạnh.
Ánh mắt sắc bén quét qua Nhật Anh.
Hoàng Nam
Bạn Nguyễn Nhật Anh! Thành tích của bạn thật quá kém, so với lớp chính là con sâu vào rầu nồi canh!
Hoàng Nam
Từ nay tôi sẽ tự mình kèm cặp cậu!
Nhật Anh bị các bạn học đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình, tay chân run run cúi đầu.
Mất mặt, chính là cảm xúc hiện tại của cô.
Người kia nói một cách vô ý như muốn sỉ nhục cô trước lớp vậy.
Nhật Anh nghĩ qua liền tủi thân, khóe mắt thoáng đỏ, đôi hắc thạch long lanh ngấn nước, bởi vì cô cúi đầu nên không ai nhìn thấy.
Phương Thanh ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.
Phương Thanh
Cậu không sao chứ? Mặc kệ cậu ta đi, những lời nói đó đừng để trong lòng!
Nhật Anh gật gật cái đầu nhỏ, cùng mọi người đứng dậy di chuyển chỗ ngồi.
Nhật Anh chuyển đến bàn cuối ngồi cùng Hoàng Nam.
Điều này vô tình đã khiến Nhật Anh bị nữ sinh trong lớp chú ý, tuy nói cô bị Hoàng Nam chỉ trích thậm tệ, nhưng dù gì cũng được ngồi cùng nam thần, ít nhiều sẽ có tình cảm, kết bạn với người nổi tiếng, không phải đó là điều ai cũng mơ ước ư?
Hoàng Nam
Cậu có gì ấm ức à?
Sao có thể không ấm ức chứ?
Nhật Anh ôm hận không nói, dù là vô tình hay cố ý, Hoàng Nam cũng đã tổn thương đến cô rồi.
Như nhớ ra gì đó, Hoàng Nam lại nói thêm.
Hoàng Nam
À, cậu làm đơn xin đổi môn tự chọn đi! Môn toán của cậu rất yếu, đổi mỹ thuật thành toán đi!
Nhật Anh vẫn cố gắng giữ tâm mình phẳng lặng, dù có tức đến mức muốn nắm đầu Hoàng Nam mà đấm cho vài cái.
Nhưng cậu ta là người tốt nhất không nên không vào, cho nên cô mới cố nhẫn nhịn tới cùng.
Hoàng Nam tưởng cô đã đồng ý, nên không nói tiếp.
Nói gì thì nói, với trình độ của Nhật Anh so với trường chuyên vẫn rất khác biệt.
Đã vào nửa tiết rồi mà những câu dễ của môn toán vẫn khiến cô cảm thấy khó khăn.
Hoàng Nam dù đang nghe giảng nhưng vẫn rất tận tình giải thích lại cho cô.
Hoàng Nam
Chỗ nào không hiểu, mạnh dạn mà hỏi, tôi sẽ trả lời!
Hoàng Nam
Càng im càng ngốc nghếch!
Nhật Anh mím chặt môi, cẩn thận thốt ra một câu lí nhí.
Nhật Anh
Không nói người khác ngốc thì cậu không chịu được à? Dù là lớp trưởng, dù có giỏi đến đâu đi nữa, cậu cũng không có quyền xem thường tôi!
Nhật Anh nói xong, không buồn nhìn đến biểu cảm của Hoàng Nam, chăm chỉ ghi chép bài vở.
Hoàng Nam bình thường rất dễ nổi nóng, không biết vì sao nghe cô như đang chửi mình vậy mà trong lòng lại không có chút gì bực bội.
Hoàng Nam tự mình làm mình kinh ngạc mất mấy giây.
Hoàng Nam
[Mình làm gì mà chọc cậu ta giận rồi??? Đúng là con gái!]
Comments