Chú ý

Nhật Anh tự mình đến trung tâm luyện thi nộp học phí và đăng kí các khóa học bổ túc buổi tối, lịch trình còn kín hơn cả idol.
Cô quyết tâm rồi, một là không để cái tên lớp trưởng đáng ghét bắt chẹt mình nữa.
Hai là muốn bản thân ưu tú hơn, để có thể gần một bước tiến về phía Khắc Hưng.
Một lớp ở trung tâm sẽ có 10 học sinh, ít học sinh để có thể quan tâm và dễ dàng bồi dưỡng cho học sinh bị chậm so với các bạn hơn.
Nhật Anh vừa vào lớp liền nhận ra ngay, người ngồi ở chiếc bàn cuối lớp.
Không ai xa lạ, hắn là bạn cùng lớp trường cấp hai của cô.
Bùi Đình Khang.
NovelToon
Nhật Anh từng có lần nhìn qua dáng vẻ bất cần của hắn.
Là học sinh cấp hai, là học sinh ưu tú, nhưng lại xỏ khuyên, nhuộm tóc, xăm trổ, hút thuốc.
Chính là từng bị Nhật Anh nhìn thấy.
Nhưng Đình Khang trong miệng thầy cô luôn là con ma bệnh, mỗi tuần đều vắng ít nhất hai ngày, không bệnh này thì cũng bệnh kia.
Hắn và cô vừa cùng lúc chạm mắt, Nhật Anh như bị bắt quả tang, luống cuống quay đi.
Cô ngồi ở bàn đâu, cách xa hắn là biện pháp tốt nhất rồi.
Thầy Văn Kiệt
Thầy Văn Kiệt
Chào các bạn, tôi là giảng viên của các bạn trong thời gian này, tôi chỉ mới ra trường, tuy nhiên vẫn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hơn các bạn!
Thầy Văn Kiệt
Thầy Văn Kiệt
Mong các bạn hợp tác!
Lại thêm một chiếc giáo viên dính nhan sắc.
Nhật Anh ngồi bàn đầu đối diện trực tiếp với thầy giáo điển trai, đôi mắt xém chút bị mù luôn rồi.
10 giờ tối, kết thúc giờ học ở trung tâm, Nhật Anh nhanh chóng thu dọn, cô phải trở về nhà thôi.
Đình Khang
Đình Khang
Này! Cậu nhận ra tôi đúng không?
Không muốn, Nhật Anh hoàn toàn không muốn đối mặt với hắn.
Cô chậm rãi gật đầu đáp lại.
Đình Khang im lặng vài giây, giọng trầm nói.
Đình Khang
Đình Khang
Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa đấy!
Đình Khang
Đình Khang
Từ giờ tôi sẽ chú ý tới cậu! Nguyễn Nhật Anh!
Nói xong, không cần sự đồng ý từ Nhật Anh, Đình Khang quay người đi trước.
Nhật Anh ngơ ngác một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng.
Không chấp! Không nên chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này!
Nhật Anh
Nhật Anh
Mình phải về nhà thôi!
Nhật Anh
Nhật Anh
À... mà sao cậu ấy biết tên mình nhỉ?
Trường THCS Chu Văn An
Vừa xuất viện, Đình Khang liền muốn đến trường, thời gian cứ nằm một chỗ trên giường khiến hắn phát ngán rồi.
Tuy nói số ngày vắng của hắn ngang ngửa với ngày đến lớp, nhưng hắn luôn xếp vào top học sinh xuất sắc.
Không phải là vì sinh ra đã thông minh như những thiên tài mà người ta thường nói, đơn giản là khi ở bệnh viện, tỉnh táo một chút, hắn liền lao vào học tập để bù đắp lại.
Cho nên nhà trường đối với hoàn cảnh của Đình Khang có phần ưu ái.
Ngày hôm đó, Đình Khang đến trường từ rất sớm, lớp học trống vắng tựa như tâm trạng của hắn vậy, thật tẻ nhạt.
Nhật Anh được chia trực nhật nên cô cũng tranh thủ đến trường.
Vừa bước vào lớp, cảnh tượng Đình Khang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ bất cần thư thả hút thuốc.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đình Khang chẳng những không chút lo lắng hay giải thích, mà còn ung dung hút xong điếu thuốc mới đi về chỗ ngồi.
Nghe đồn bạn học này rất không bình thường, toàn làm những việc hư hỏng, nhưng chưa từng bị ai khiển trách, cho nên Nhật Anh cũng không muốn tiếp xúc.
Về phía Đình Khang, hắn cứ cho rằng Nhật Anh sẽ đem chuyện này báo cáo lên ban giám hiệu hoặc ít nhất là gọi phụ huynh lên kiểm điểm.
Nhưng chẳng có gì xảy ra như suy nghĩ của hắn cả.
Nhật Anh không chỉ tốt bụng quét dọn tàn thuốc giúp hắn mà còn xịt khuẩn cho mùi thuốc lá không còn vương lại.
Những hành động tưởng chừng như không có gì to tác đối với cô đã vô tình khiến Đình Khang chú ý đến.
Kể từ lúc đó Đình Khang đã luôn dõi theo cô rồi.
Trường THPT Trần Phú
Phương Thanh có thói quen mỗi sáng đều sẽ ăn bánh mì sandwich, vừa nhìn thấy Nhật Anh đến liền tốt bụng chia cho cô một cái.
Phương Thanh
Phương Thanh
Cậu vẫn tốt cả chứ?
Nhật Anh nhận lấy, thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh.
Nhật Anh
Nhật Anh
Sao có thể tốt được, chẳng qua là dù có chuyện gì tớ cũng phải đón nhận thôi!
Phương Thanh
Phương Thanh
Cậu phải chịu khổ rồi! Hay là tớ đi nói với chủ nhiệm đổi chỗ cho cậu nhé?
Nhật Anh im lặng khẽ lắc lắc đầu.
Nhật Anh
Nhật Anh
Cảm ơn cậu, nhưng chắc sẽ không thay đổi được đâu!
Phương Thanh
Phương Thanh
Cái tên đáng ghét đó, nếu hắn đối xử tệ với cậu, hãy nói với tớ, tớ sẽ xử lý cho!
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
Hoàng Nam vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo không đặt ai vào trong mắt ấy, lúc đi lướt qua chỗ của hai người họ có dừng lại một nhịp.
Không biết cậu ta có nghe được chuyện mà cô và Phương Thanh nói hay không, nhưng sắc mặt của Hoàng Nam vừa sáng sớm đúng là không tốt thật.
Ái My
Ái My
Nhật Anh! Nhật Anh!
Giọng nói phát ra từ cửa lớp, chất giọng trong trẻo nghe có chút liên tưởng tới đứa trẻ 7, 8 tuổi.
Nhật Anh nghiêng đầu nhìn xem ai đang gọi mình.
Nhận ra người quen, Nhật Anh liền chào Phương Thanh, cười tươi chạy ra.
Nhật Anh
Nhật Anh
Ái My! Cậu học lớp nào thế? Tớ cứ tưởng chúng ta sẽ không còn gặp lại!
Ái My phì cười, nháy mắt tinh nghịch.
Ái My
Ái My
Thật ra tớ cũng không định học trường chuyên, nhưng ba mẹ cứ bắt ép tớ, cho nên mới đành thi vào thôi.
Ái My
Ái My
Hồi nãy ở nhà xe thấy cậu, mà không kịp gọi!
Nhật Anh
Nhật Anh
Vậy hả, vui quá, có cậu là bạn cùng lớp cấp 2, tớ đã mãn nguyện rồi!
Ái My nhớ ra gì đó, sực nói.
Ái My
Ái My
Hình như lớp chúng ta có ba người thi vào Trần Phú đó, tớ và cậu, và còn...
Ái My
Ái My
Đình Khang!
Ái My
Ái My
Đúng rồi, là Đình Khang nữa, nhưng tớ không biết cậu ấy học lớp nào nữa!
Nhật Anh nghe tới đây, tâm tình hỗn loạn, không phải là trùng hợp đến mức đó chứ???
Nhật Anh
Nhật Anh
Mà cậu học lớp nào thế?
Ái My
Ái My
10A3 chuyên Toán!
Nhật Anh
Nhật Anh
Vậy khi nào rảnh tớ qua lớp cậu nói chuyện được không?
Ái My
Ái My
Đương nhiên là được rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play