Minh Nguyệt không muốn nghe những lời lảm nhảm của Thiết An nữa nên đành để cô nàng đứng bơ vơ ở đó. Còn mình tự đi tham quan trường. Cô phải công nhận trường rộng lại còn đẹp. Với những đứa mù đường như cô khéo lạc ở đâu cũng không hay biết. Đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh không để ý phía trước nên cô đụng trúng ai đó. Ngẩng lên thì là một thanh niên đứng ở đây chắc bằng tuổi nhưng sao cao vậy chắc hơn 1m7 chút.
-Ờ...xin...xin lỗi. Tôi mải ngắm nhìn quá nên không biết cậu đi đằng sau nên mới va trúng.
-Ừ.
-À có thể đưa mình về lớp không mình không biết?
-Học sinh mới?
-Ừ.
-Đi thôi.
Lúc đi quên không hỏi lớp Thiết An là lớp nào nên cậu ta dẫn lên phòng hiệu trưởng. Hỏi mới biết cậu ta có việc nên tiện đường.
-Em là Minh Nguyệt?
-Vâng.
-Em học lớp 9A. Đây là giáo viên chủ nhiệm của em.
-Vâng em chào cô.
-Đi thôi giờ là 15' tự do nên lên lớp cô giới thiệu em với cả lớp.
-Vâng.Thế là lại lết cái thân đi tiếp còn chưa kịp cảm ơn cậu bạn kia đã đi rồi. 'Chắc cậu ta không mấy để ý nên chắc không sao' vừa đi Minh Nguyệt vừa nghĩ. Cô cũng không để tâm chuyện vừa rồi mà đi đến lớp cùng cô chủ nhiệm. Cả lớp có vẻ đang ôn bài nên có chút im lặng. Ngay khi cô giáo bước vào là cả lớp tự động đứng dậy chào.
-Chào cả lớp nay lớp mình có học sinh mới.
Cả lớp nghe thế thì xì xào to nhỏ.
-Trời sắp kết thúc năm rồi mới chuyển vào.
....
-Không biết học có được không mà chuyển vào?
...
-Nhà có điều kiện không mà chuyển vào.
...v...v
-Cả lớp trật tự nào. Em giới thiệu với lớp đi.
-Vâng. Xin chào các bạn mình là Minh Nguyệt học sinh mới nên cần nhiều sự giúp đỡ từ các bạn.-Nói xong cả lớp vỗ tay.
-Cô có việc bên đoàn trường nên các bạn làm quen dần đi nha. Cô xin phép.
Một bạn nữ trông khá xinh nhưng có vẻ khuôn mặt này đã tiêu tốn kha khá tiền tiến đến chỗ Minh Nguyệt hỏi.
-Bạn từ trường nào chuyển về vậy?
-Ờ mình từ trường Tất Trì chuyển về đây.
Nói xong bạn nữ đó và một vài người cười lên Minh Nguyệt cũng không hiểu tại sao.
-Hoá ra bạn sống ở đó một vùng quê mới lên thành phố sao?
-Đúng rồi. Sao vậy?
-Mình thấy cậu và mọi người ở đây không cùng đẳng cấp.
-Câm mồm.
Thiết An nãy giờ ngồi ở dưới nghe thấy cô bạn đó nói bạn mình như vậy thì bực bối đứng lên lớn giọng mà nói.
-Nói gì mà quá đáng vậy nhìn là biết ở nhà không được giáo dục đàng hoàng rồi.
-Thiết An đừng tưởng nhà cậu giàu có chút nhỉnh hơn bọn này mà nói thế.
-Phương Linh cậu nên cẩn thận không khéo cái mồm hại cái thân đấy.
-Hứ nó là gì mà cậu bênh nó như vậy chứ?
-Minh Nguyệt là bạn tôi được chưa?
-Bạn chỉ là bạn mới mà đã bệnh nhau như vậy rồi.
Cô ta luôn cố gắng thân thiết với Thiết An cũng vì một chút gia thế nhưng lý do lớn hơn thì chắc vì người đó là bạn thân của Thiết An. Với Thiết An tình bạn phải thật lòng không được xuất phát từ đâu mà ra đặc biệt con người ham tiền như này thật không xứng. Còn tiếp xúc với cô để quen bạn thân cô sao. Cái này thì đừng mơ.
-Còn hơn những người như cậu.
Reng...reng...reng.
Tiếng chuông vang lên ngăn lại đoạn cãi vã tới.
-Nguyệt Nguyệt cậu ngồi cạnh mình nè.
-Ừ. An An cảm ơn cậu nha.
-Chúng ta là bạn mà à không là chị em mới phải chứ.
Cả hai cười lên. Đúng như Minh Nguyệt đã nghĩ cuộc sống của cô giờ đây đã bước sang trang mới. Trước đây cho dù ai có bắt nạt chửi mắng thì cô cũng cam chịu, không một ai ra mặt giúp đỡ. Cô đã quá quen với cái cảnh này rồi những lần đầu còn đôi co lại nhưng dần dần cũng học cách bỏ qua yên lặng mà rời đi.
Updated 106 Episodes
Comments