chậm rãi để nàng tựa vào trong lồng ngực tràn đầy mùi hương nam tính của hắn
Kiều Chi Ảnh
Quận chúa, không sao rồi ...!
Một giọng nói trầm thấp quyến rũ chậm rãi truyền vào tai Tống Dương Y
Dương Y
"Là ai? Giọng nói của ai mà khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng vậy?"
Trong mơ màng, Dương Y nhìn thấy một nam tử cực kỳ cực kỳ đẹp
Dương Y
"Giấc mơ này chill quá ^^"
Nam tử đó ôm nàng trong lòng, nhìn chằm chằm vào nàng
Đôi mắt sâu thẳm 3 phần quan tâm 7 phần lạnh nhạt, thờ cơ
Dương Y
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Y
"Nam tử trước mắt này là ai?"
Dương Y nghi hoặc định nói, nhưng sau một khắc lại bất đắc dĩ mệt mỏi thiếp đi. .
Hôm sau
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rơi vào mắt nàng,
Dương Y đưa tay xoa xoa trán, đôi mắt khô khốc từ từ mở ra.
Dương Y
"Nơi này là đâu? "
giường lớn khắc hoa
bình phong cổ kính cùng một loạt đồ trang trí cổ xưa
Dương Y
"Nơi này chắc chắn không phải là điện Diêm Vương a!"
Dương Y
"Vậy..."
Dương Y
"Ta thực sự xuyên không rồi!?!"
Dương Y
"Trước khi hôn mê, ta lờ mờ nghe được Diêm Vương nói sẽ cho mình vinh hoa phú quý cả đời, chiếu theo bố cục trang hoàng hiện tại của gian phòng này, đây có lẽ là người có gia thế hiển hách."
Dương Y
"Đau quá! Đầu đau quá!"
Chống tay ngồi dậy, ôm cái đầu đau muốn nứt ra, Tống Dương Y chửi ra tiếng
Dương Y
Cái tên Diêm Vương đáng chết này, biết ngay là hắn sẽ không làm được chuyện tốt gì!
Dương Y
Cho ta thân thể đau yếu như vậy làm bổn cô nương khó chịu muốn chết!
Căm giận bất bình mắng chửi rủa, nàng giãy dụa định xuống giường
Dương Y
"Không biết thân thể này có hình dạng như thế nào nhỉ?"
Dương Y
"Ta không muốn cả đời mang cái mặt như miếng sườn lợn rán, chạy loạn khắp nơi dọa người đâu!"
Dương Y
"Nếu không ra gì, ta nhất định phải tìm đến lão diêm Vương tính sổ mới được!"
Hai chân chạm đất, vừa định dùng sức đứng lên, đột nhiên một tiếng thét phát ra từ ngoài cửa, hù nàng vội vàng rụt trở về.
Nha hoàn: Lam Ngọc
Quận chúa, ngài tỉnh rồi, nô tì đi bẩm báo cho Bách Dư Đại nhân!
Đằng sau Lam Ngọc là một nhóm thiếu nữ mặc áo hồng phấn bưng đồ rửa mặt,điểm tâm, sắp thành hàng dài
Lục Cô
Quận chúa, ngài tỉnh lại rồi, đúng là hù chết tụi nô tỳ!
Một nữ tử lớn tuổi cầm đầu nhóm thiếu nữ tiến lên,
nâng Tống Dương Y đang lung lay sắp đổ dậy, vừa nói vừa cẩn thận hầu hạ:
Lục Cô
Quận chúa cần gì?
Dương Y
Cái gương, gương. .
Dương Y
"Thân thể này luôn ở trong trạng thái mê man, lại không ăn uống đã lâu nên chỉ cần hơi động đậy chút liền thở hồng hộc."
Lục Cô mỉm cười,vịn Dương Y và nhận gương đồng từ tay nha nha hoàn bên cạnh
Lục Cô
Quận chúa đúng là người thích làm đẹp...
Lục Cô
"Còn đang đoán rằng chuyện đầu tiên quận chúa làm sau khi tỉnh lại là gì?"
Lục Cô
"Quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán."
Lục Cô
"Quận chúa mấy ngày không ăn, tỉnh lại không phải muốn ăn, muốn uống, mà chỉ chú trọng đến dung mạo."
Lục Cô chìm trong suy nghĩ mà quên mất Dương Y đang thật sự gắp gáp.
Cũng may Lục Cô này khá nhanh nhạy, nàng vừa lướt thấy ánh mắt nóng bỏng của Tống Dương Y liền lập tức quay về thực tại
Cô ta vừa cười lấy lòng đưa gương đồng tới vừa an ủi
Lục Cô
Yên tâm đi quận chúa, lần này ngài chỉ rơi từ trên núi giả đập đầu xuống đất, cũng không đụng vào gương mặt xinh đẹp của ngài!
Dương Y
"Hóa ra quận chúa này là ngã từ trên núi giả xuống chết ! "
Dương Y
"Khó trách đầu mình đau đến như vậy!"
Dương Y
"Ăn hại dùm :)"
vừa thầm nghĩ, vừa đưa mắt nhìn vào gương đồng Lục Cô mang tới.
Dương Y
"Không nhìn rõ lắm nhưng mà Diêm Vương quả nhiên không gạt mình!"
Dương Y
" người trong gương quả thật có dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến!"
Comments