"Mặc dù hơi ốm yếu, chưa trang điểm, nếu thật sự trang điểm thì còn điên đảo chúng sinh đến mức nào!..."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình hiện tại, trong lòng Dương Y cực kỳ thoả mãn, vui sướng thầm nghĩ
Dương Y
"Tống Dương Y à Tống Dương Y, xem cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kìa!"
Dương Y
"Diêm Vương rõ ràng là 1 người rất nghĩa khí, nói cho cô vinh hoa và dung nhan xinh đẹp thì lập tức có!"
Dương Y
"Tuy lúc xuyên không hơi đau một tí, nhưng bây giờ nhìn gương mặt này, đau đớn gì cũng quăng đến chín tầng mây rồi"
Dương Y
"Rồi! Ha ha, không tệ, không tệ! "
Dương Y
"Như thế này rõ là xinh đẹp hơn mình trước kia biết bao nhiêu lần!"
Dương Y
"xem ra Diêm Vương chuẩn một lão quỷ rất thành thật, phúc hậu!"
Lục Cô
"Quận chúa vui đến nỗi ngốc luôn r sao?"
Lục Cô
"Sao nụ cười giống như vừa chơi ke chơi cỏ thế?!?"
Lục Cô
"Chắc ngài ấy đang thoả mãn với tướng mạo của mình rồi!"
đương nhiên là Tống Dương Y thoả mãn với tướng mạo của mình!
Nhưng một người thì thoả mãn sau khi xuyên không có được dung nhan tuyệt thế
một người lại cho rằng người kia thoả mãn vì gương mặt không bị tổn thương!
Lục Cô
Quận chúa, Lục Cô đỡ ngài rửa ráy một chút, sau đó ăn chút gì nhé!
Lục Cô
Ngài ngủ mê năm ngày năm đêm, nhất định là đói bụng lắm!
Nghe vậy, Tống Dương Y quả thật cảm thấy đói bụng
Nàng chậm rãi gật đầu, mấy nha đầu liền vội vã ba chân bốn cẳng hầu hạ.
*
Rửa mặt xong, Tống Dương Y uống một ít cháo loãng.
Sau khi thêm ít điểm tâm nhỏ, nàng chậm rãi quan sát loạt thiếu nữ đứng trong phòng
Dương Y
Lục Cô, các nàng là...
Lục Cô
Quận chúa, các nàng đều là nha hoàn thân cận của ngài!
Lục Cô
Quận chúa quên rồi sao?
Lục Cô
Nàng này là Mạt Lỵ, nàng ta là Mẫu Đơn, nàng kia là Bách Dư, đó là Dược Mị...
Lục cô nói 1 hơi thật nhiều tên
Dương Y
"Ai ya, Thật là phiền phức!"
Dương Y
"Để xem đám hoa thơm cỏ lạ này như thế nào nào..."
Dương Y
"Con bà nó, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi đúng là sợ hết hồn!"
Dương Y
"Mấy nữ tử này đều mang tên những loài hoa xinh đẹp, tại sao, tại sao mặt mũi lại xấu như vậy?"
Dương Y
"Theo lý thuyết, quận chúa này đẹp như thiên tiên, nha hoàn thân cận của nàng sao lại kém xa như thế?"
Dương Y
"Tuy nói không yêu cầu xinh đẹp, nhưng ít ra cũng dễ nhìn một chút chứ!"
Dương Y
"Trời ạ! Tại sao nguyên chủ lại chọn những nha hoàn này? Chẳng lẽ mắt mũi cô ta có vấn đề khiến thẩm mỹ lệch lạc????"
Tống Dương Y thầm nghĩ, sau đó ra hiệu Lục Cô tựa đầu tới bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai nàng ta:
Dương Y
Lục Cô này, mặt mũi những nha hoàn này ghê quá, ngươi có thể đổi vài người cho ta không?
Lục Cô
Đổi vài người? Tại sao phải đổi?
Lục Cô
Đây chính là những người mà năm đó quận chúa đã chọn kỹ năm lần bảy lượt mới được.
Lục Cô
cũng đã dùng các nàng rất nhiều năm nay, tại sao bây giờ lại phải thay đổi ạ?
Dương Y
Dùng rất nhiều năm? Lại còn do ta chọn lựa?
Vẻ mặt Dương Y đầy khiếp sợ, giống như nghe được một chuyện cười không thể tưởng tượng nổi.
Miệng nàng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà.
Dương Y
Lục Cô, ngươi không thấy là các nàng ấy quá xấu sao?
Lục Cô
Quận chúa, không phải ngài thích nha hoàn xấu một chút sao?
Lục Cô
Nói là đi ở bên cạnh ngài, có thể càng phụ trợ thêm cho sự mỹ lệ cao quý của ngài, cũng giống như cái gì nhỉ...
Lục Cô
A đúng rồi! Cũng giống như là con thiên nga giữa vườn hoa hồng!
Lục Cô
Năm đó ngài nói dù là mỹ nữ, người khác nhìn lâu, cũng sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi chán ghét.
Lục Cô
Nhưng nếu như lúc này ở bên cạnh mình để một ít nữ tử tướng mạo xấu xí, như vậy hai loại đối lập khác biệt sẽ tạo hiệu quả đánh sâu vào thị giác, khiến cho ngài luôn luôn ở trên địa vị bất bại, càng xem càng đẹp, càng nhìn lâu càng mới mẻ.
Lục Cô
Vĩnh viễn là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất trong suy nghĩ của mọi người. .
Lục Cô chậm rãi nói, thần sắc kích động khó hiểu
Tống Dương Y nhìn thấy nàng ta như vậy, lại suy nghĩ mấy lời nàng vừa nói, mồ hôi liền chảy giàn dụa.
Comments