Chương 6: Cảnh cáo

 

 

 

 

Suốt buổi chiều hôm ấy, anh chẳng thể nào tập trung vào công việc. Đầu óc cứ xoay quanh những câu hỏi về Trúc. Vẻ mặt anh chán nản, cứ nhăn trán chau mày rồi lại thở dài, vò đầu bứt tai bên đống tài liệu xếp cao như núi. Anh ngửa cổ ra thành ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà đầy bóng đèn neong trắng xanh, chân đưa cái ghế xoay qua xoay lại, trong lòng tự nhủ: " mình phải bình tĩnh lại thôi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, nếu không tự cân bằng được, khéo mình sẽ hoá điên mất!". Anh nhắm mắt lại, nuốt nước bọt khan một cái, với tay lấy điện thoại, anh mở facebook lên. Thực ra, anh chỉ chặn mỗi messenger chứ không chặn facebook của cô. Hai tháng nay, anh vẫn nhiều lần vào trang cá nhân của cô để theo dõi tình hình và xem cuộc sống của cô như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có cập nhật gì kể từ cái ngày anh nói lời chia tay. Anh đoán là cô hận anh lắm, còn tâm tư cụ thể ra sao, thì anh nào có thể cảm nhận được. Định gọi cho cô thêm lần nữa, nhưng anh lại chần chừ, dường như sự tội lỗi đã biến thành bức tường lớn ngăn cách giữa cô và anh, chính anh tạo ra nó nhưng lại không có cách nào phá vỡ, bế tắc lại càng chất chồng thêm tuyệt vọng. Đan hai tay trên bàn cúi đầu nhìn xuống đất, anh lí nhí những từ rất nhỏ nơi cửa miệng: Anh xin lỗi...!".

Tối thứ năm, công ty anh tổ chức tiệc tất niên cho nhân viên trước khi bước vào đợt nghỉ tết nguyên đán sắp tới. Anh cùng mấy người anh em đồng nghiệp cùng team vừa từ thang máy xuống dưới sảnh lớn toà nhà thì một tiếng gọi trong trẻo vọng tới:

- Anh Vương!.

Anh quay đầu lại nhìn, để đám anh em đi trước chờ cô gái bước đến. Thì ra là Vi, một nhân viên của bộ phận bên cạnh. Thi thoảng anh vẫn thường qua trao đổi công việc với cô gái này.

- Em gọi anh à?!.

- Vâng. Anh đang tới nhà hàng tổ chức tiệc của công ty à?.

- Ừ!. Em cũng vậy à?.

- Vâng. Nhưng...em đang định nhờ anh một việc...

- Có chuyện gì vậy?. Em nói xem xem anh có thể giúp được không?.

Anh thật thà nhoẻn miệng cười.

- Xe em đột nhiên bị hỏng\, không nổ máy được\, anh có thể cho em ngồi nhờ xe tới nhà hàng được không?. Tiện thấy anh ở đây nên em hỏi thôi. Nếu không thì em bắt taxi cũng được!. Hi.

- Ừ\, không có gì. Vậy cũng được. Anh đi lấy xe đã.

- Em đi cùng nhé!.

Vi nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiên nhỏ xinh trên gương mặt thon thả. Anh nhìn lướt qua khuôn mặt đó một giây rồi liếc nhìn đi chỗ khác. Không thể phủ nhận rằng Vi là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại thông minh, nhưng anh cũng không phải là một tay quen thói lăng nhăng, ưa trêu hoa ghẹo nguyệt. Những nhan sắc lộng lẫy, kiêu sa như thế này anh chẳng mấy động lòng, cảm thấy chúng thật giống với một toà biệt thư hào nhoáng, nhưng xa lạ, không thể bằng một mái nhà nhỏ bình dị, nhưng đủ đầy và ấm cúng. Anh cúi đầu rảo bước xuống hầm để xe, hai tay cho vào túi quần, cũng chẳng biết phải nói gì với cô đồng nghiệp xinh xắn đang thướt tha uyển chuyển đi kế bên. Những người đi lại ngược xuôi giữa bọn họ đều cảm thấy đôi trai gái này thật xứng đôi vừa lứa, người nữ nhân có những nét sắc sảo, hiện đại, tràn ngập sự phóng khoáng còn nam nhân kế bên lại toả ra một cỗ phong độ ngút trời, khuôn mặt lạnh lùng được tạc bằng những đường nét anh tú đẹp đẽ, càng khiến cho lòng người thêm choáng ngợp mà không khỏi rung động. Vi đi bên cạnh anh bấy lâu, cảm thấy anh có gì đó không ổn, bèn ngước mắt nhìn tìm cách bắt chuyện:

- Anh Vương\, dự án bọn anh đang đảm nhận\, các khâu đều tiến triển thuận lợi cả chứ\, có gặp khó khăn gì không. Em thấy anh hơi căng thẳng thì phải.

- À không\, team anh đang trong giai đoạn hoàn thiện\, sẽ trình bày bản demo trong buổi họp sắp tới.

- Thế thì tốt rồi. Nhìn sắc mặt anh không được khoẻ\, em cứ lo là anh bị strees vì áp lực nhiều\, làm em...lo đây này!.

Cô ngượng ngùng nói, ánh mắt hơi ánh lên vẻ tha thiết. Anh quay sang nhìn bâng quơ rồi cười nhẹ đáp:

- Em đang quan tâm anh đấy à?. Không phải chứ?.

- Chẳng biết nữa. Mà thực ra\, chỉ có kẻ ngốc...mới không biết!.

Vi dứt lời câu ấy, đôi mắt sắc sảo trải mascara thật đậm liền liếc nhìn khuôn mặt của anh như thăm dò. Anh hơi ngây ra nhưng rất nhanh cười trừ một cái rồi dừng lại nói:

- Không may là anh hơi ngốc thật. Hi.

- Anh...chán anh ghê\, buồn rồi!.

Cô nhíu mày ngạc nhiên trước câu trả lời dối trá nhưng lại toát đầy sự chân thật ấy, đành bực bội dậm chân vùng vằng bước đi. Anh nhìn theo bóng váy đỏ thướt tha tung bay ở phía trước, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xuống lòng đường đầy kiêu hãnh, rồi cúi đầu cười trừ một cái. Anh cũng chẳng rõ tâm tư mình ra sao nữa. Nó giống như một cái cốc bên trong đã được chứa đầy nước, làm sao có thể đổ thêm nước vào được nữa đây. Nghĩ thế, anh nhếch môi khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng rảo bước đuổi theo người đồng nghiệp xinh đẹp.

Ngồi trong xe, Vi khe khẽ ngân nga hát một ca khúc về tình yêu đầy khao khát và nồng nhiệt, đủ để anh nghe thấy. Cô còn làm những hành động vô cùng tự nhiên như lấy son và phấn ra tranh thủ dặm lại lớp make up trên khuôn mặt cho thêm phần hoàn hảo, rồi quay sang hỏi anh:

- Anh này\, nhìn em đã đẹp chưa?.

Anh đang lái xe, giả vờ đang tập trung vào đường lái hơi liếc đuôi mắt lại nhếch môi cười:

- Em có cần hỏi anh một câu thừa như vậy không?.

- Là sao?.

- Lát em đi hỏi mấy anh đồng nghiệp khác xem\, câu trả lời của họ ra sao thì của anh như vậy!

Cô thừa biết cái thái độ trốn tránh này của anh, mắt sắc hơi nhíu lại, thâm u, nhưng rồi đổi sắc mặt, nhớn đôi mày ngài lên, vắt chéo chân sang một bên rồi thở ra một câu nhẹ bẫng:

- Họ đều trả lời một câu như nhau!.

- Vậy à!.

Anh nửa đùa nửa thât. Cảm thấy thật mất hứng, Vi quay đầu nhìn ra phía cửa kính, chẳng thèm đáp lời kẻ cao ngạo chẳng để cô vào mắt kia nữa. Cứ thong thả thôi, cô chẳng vội làm gì, nghĩ thế, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên một cách ý tứ. Đến nơi, sau khi cất xe, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Cô đột nhiên đi sát lại khoác tay anh tình tứ, rồi nói:

- Anh!. Em vào phòng vệ sinh một lát\, anh chờ em đấy nhá!.

- Hả?. À\, ừ. Em đi đi.

Anh sững lại, hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng có cách nào từ chối đành khiên cưỡng gật đầu, đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Bỗng hội anh em cùng team cũng vừa lúc bước đến, vỗ vai anh trêu đùa rằng anh chính là kẻ may mắn nhất đêm nay vì được đi với cô em xinh đẹp phòng kế bên. Anh cười trừ giải thích rồi theo họ đi vào bên trong.

Lúc này Vi đang chậm rãi đi tìm phòng vệ sinh. Đôi mắt ngó nghiêng, đôi chân dài trắng trẻo và thon thả rảo bước những sải chân miên man trên đôi giày cao gót đính kim sa lấp lánh. Đột nhiên một bên quai giày bị bung ra, cô đành ngồi xuống đeo lại. Dãy hành lang dẫn vào phòng vệ sinh lúc ấy chẳng hiểu sao rất vắng vẻ, chẳng thấy ai qua lại. Vi quỳ một chân, cúi đầu xuống chỉnh đốn quai giày, cái bóng của cô in xuống loang lổ trên nền gạch hoa sáng loáng hắt ánh sáng nhàn nhạt của những chùm đèn treo trên trần nhà. Loay hoay mãi vẫn chẳng sao móc chúng vào được, cô bực bội gắt: " đồ chết tiệt này hôm nay sao khó mang thế này?!". Chợt ánh mắt cô chạm phải một mũi giày bệt màu đen trong tầm mắt, đôi chân một ai đó đang đứng phía trước cô ở khoảng cách không xa. Cô không để tâm lắm, vì nghĩ rằng đó là một người vừa từ phòng vệ sinh bước ra nên cũng chẳng thèm ngước đầu lên nhìn lấy một cái, vẫn tiếp tục công việc sửa đôi giày " khó ở " của mình. Đôi chân người kia hình như đang tiến tới gần chỗ cô, bước đi rất nhẹ nhàng, chẳng phát ra một tiếng động nào. Phần cổ chân lộ ra rất gầy guộc, phía trên hình như mặc một cái chân váy rộng màu trắng rũ xuống. Người ấy đi theo hướng ngược chiều với Vi nên lúc này đã tiến rất gần tới chỗ cô đang ngồi. Đúng lúc khi đôi chân mang giày búp bê ấy đi ngang qua, Vi cảm thấy dấy lên trong mình một cảm giác rất lạ, chính là sự bất an mơ hồ, vội dừng hành động sửa giày lại chau mày tự vấn trong khi khuôn mặt vẫn cúi xuống nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, không sao ngước lên xem hình hài người phụ nữ kia ra sao. Toàn thân cô cứng đơ, hai chân tự nhiên bị chuột rút một cách đột ngột, tê rần rần chạy dọc từ gan bàn chân lên đến tận bắp đùi, và cái cổ cũng trong tình trạng tương tự. Khoé miệng cô hơi bặm lại, khẽ " ối " một cái nơi cổ họng, khổ sở tìm cách quay đầu lại phía sau nhưng vô ích. Lưng Vi bắt đầu cảm nhận được một luồng hơi lạnh ghê người thổi tới cho dù cô đang khoác bên ngoài cái áo bằng lông thú màu xám tro dày xụ. Cảm thấy thật kì quái, nên sự sợ hãi cũng theo đó bắt đầu dâng trào khiến lồng ngực Vi thắt lại, tim đập loạn xạ như nhảy múa. Bỗng nhiên, gót giày đen lại xuất hiện nơi đuôi mắt trái của Vi, mép váy trắng mỏng manh cũng chạm tới tầm nhìn, nó đang đung đưa khe khẽ.

- Không phải của mình\, có tước đoạt cũng sẽ bị tìm tới đòi lại!. Nhớ lấy!.

Vi choàng mắt, con ngươi màu xám tro do đeo kính áp tròng như giãn ra, trong suốt. Khuôn mặt make up đậm phút chốc cứng đơ trắng bệch tựa như sáp. Đôi môi đỏ run run, còn toàn thân cũng như bị tước hết cảm giác không sao điều khiển được. Bên tai, hai từ " nhớ lấy " cứ dội đi dội lại đập vào màng nhĩ cô một cách ám ảnh. Gót giày búp bê màu đen đã biến mất, không một tiếng động, đến và đi yên lặng như một cái bóng. Nhưng rồi, khoan đã, Vi sực nhớ ra, kẻ đó, làm gì có bóng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter
1 Chương 1: Chia tay
2 Chương 2: Em
3 Chương 3: Hoa mắt
4 Chương 4: Đôi mắt tóc
5 Chương 5: Gọi điện cho cô
6 Chương 6: Cảnh cáo
7 Chương 7: Ghen
8 Chương 8: Ân ái
9 Chương 9: Trừng phạt
10 Chương 10: Tai nạn
11 Chương 11: Ai?
12 Chương 12: Ám
13 Chương 13: Thổ lộ
14 Chương 14: Ngựa gỗ
15 Chương 15: Tin nhắn của Trúc
16 Chương 16: Đói
17 Chương 17: " Đàn ông yêu một, phụ nữ phải yêu mười "
18 Chương 18: Sau lưng, lại sau lưng
19 Chương 19: Đón người trên sân ga
20 Chương 20: Về nhà
21 Chương 21: Gần gũi
22 Chương 22: Sợ
23 Chương 23: Đưa em tới vườn đào
24 Chương 24: Sóng dạt dào
25 Chương 25: Cướp
26 Chương 26: Ghế đá trong bệnh viện
27 Chương 27: Xem mặt
28 Chương 28: Lời khuyên chân thành
29 Chương 29: Quyết định anh và tôi
30 Chương 30: Ông trời nói nên làm thế nào?.
31 Chương 31: Liệu có thể vẫn sẽ đi cùng em?.
32 Chương 32: Vị khách đặc biệt
33 Chương 33: Nỗi lòng của Lê Vi
34 Chương 34: Nhà tắm giết người
35 Chương 35: Giấc mơ chết chóc
36 Chương 36: Xem bệnh
37 Chương 37: Một đêm ở bệnh viện (1)
38 Chương 38: Một đêm trong bệnh viện (2) - Suy đoán
39 Chương 39: Tâm bệnh
40 Chương 40: Trúng kế
41 Chương 41: Dã miêu ngoạn hề thử
42 Chương 42: Khổi Lỗi Chấp Hồn Chỉ Thuật
43 Chương 43: Ảnh trong mắt
44 Chương 44: Hiểu Vương lo sợ
45 Chương 45: Khả vọng nhi bất khả tức - không thể tới gần em
46 Chương 46: Tấm Cám
47 Chương 47: Mưu tính
48 Chương 48: Đánh bạch quả nhất bách niên thụ
49 Chương 49: Tạm biệt Bánh Bao Hấp
50 Chương 50: Trở lại Liên Hoa Tự
51 Chương 51: Đám cưới và tang thương
52 Chương 52: Long đồ truy phách
53 Chương 53: Nghi Xuân bát cảnh
54 Chương 54: Đổ bệnh
55 Chương 55: Chân tâm
56 Chương 56: Đêm tối
57 Chương 57: Gặp mặt
58 Chương 58: Trước mắt bão
59 Chương 59: Biến đổi
60 Chương 60: Quỷ liệp nhân
61 Chương 61: Lên đường
62 Chương 62: Chung Huyền Phù, Tống Hồn Chú
63 Chương 63: Tiếp cận
64 Chương 64: Lạc vào Ma đạo
65 Chương 65: Vượt La trận trấn môn
66 Chương 66: Ghế ba chân
67 Chương 67: Linh đẩu
68 Chương 68: Gặp phải chế khắc
69 Chương 69: Dĩ độc trị độc
70 Cương 70: Thục nhân kì ngộ
71 Chương 71: Dị thú dưới hang sâu
72 Chương 72: Bích Tinh Tử
73 Chương 73: Lưỡng đạo sư, vô lượng chí
74 Chương 74: Ảo vọng
75 Chương 75: Đoạt Thiết Tiên
76 Chương 76: Kim đấu
77 Chương 77: Bố Cái Đại Vương
78 Chương 78: Uyển Kiếm, Ngoạ Hổ Đao, Bạch Lân Giáp
79 Chương 79: Kiếm Phong Kim, Hổ Vương Phách
80 Chương 80: Lư Trung Hoả, Đồ Thư
81 Chương 81: Ân oán hội ngộ
82 Chương 82: Ác chiến nữ quỷ 1
83 Chương 83: Ác chiến quỷ nữ 2
84 Chương 84: Ác chiến quỷ nữ 3
85 Chương 85: Tri Thù Bạch Cốt
86 Chương 86: Tiết lộ - Trừng phạt
87 Chương 87: Chưa thể kết thúc
88 Chương 88: Hiểu Vương thật hay giả?
89 Chương 89: Ai thật, ai giả?
90 Chương 90: Phân tích
91 Chương 91: Thiên cơ bất khả lộ
92 Chương 92: Hiểu Vương tỉnh lại
93 Chương 93: Xuất binh
94 Chương 94: Ám Bát Tiên
95 Chương 95: Cục diện
96 Chương 96: Anh linh
97 Chương 97: Anh linh ăn thịt
98 Chương 98: Tiêu diệt tam nhãn anh linh
99 Chương 99: Giao kết thức
100 Chương 100: Thức tỉnh
101 Chương 101: Ký ức
102 Chương 102: Thả đèn
103 Chương 103: Mượn mệnh
104 Chương 104: Phá Thái cực
105 Chương 105: Lửa ma
106 Chương 106: Phá giải
107 Chương 107: Thông linh Quan
108 Chương 108: Tích
109 Chương 109: Vòng vây
110 Chương 110: Thượng Thiểm Thần Hoả
111 Chương 111: Thường Sơn Xà
112 Chương 112: Hỗn thi
113 Chương 113: Quỷ, Thi, Yêu
114 Chương 114: Tam yêu hội thi quỷ
115 Chương 115: Ngửa bài
116 Chương 116: Trùng ký
117 Chương 117: Quỷ Ngải trả thù
118 Chương 118: Hy sinh
119 Chap 119: Liều mạng
120 Chương 120: Sinh Mẫu Chỉ
121 Chương 121: Vũ Trụ Khai Nguyên
122 Chương 122: Như Ý Trâm
123 Chương 123: Sụp đổ
124 Chương 124: Lời cuối của Lê Vi
125 Chương 125: Kết thúc
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Chia tay
2
Chương 2: Em
3
Chương 3: Hoa mắt
4
Chương 4: Đôi mắt tóc
5
Chương 5: Gọi điện cho cô
6
Chương 6: Cảnh cáo
7
Chương 7: Ghen
8
Chương 8: Ân ái
9
Chương 9: Trừng phạt
10
Chương 10: Tai nạn
11
Chương 11: Ai?
12
Chương 12: Ám
13
Chương 13: Thổ lộ
14
Chương 14: Ngựa gỗ
15
Chương 15: Tin nhắn của Trúc
16
Chương 16: Đói
17
Chương 17: " Đàn ông yêu một, phụ nữ phải yêu mười "
18
Chương 18: Sau lưng, lại sau lưng
19
Chương 19: Đón người trên sân ga
20
Chương 20: Về nhà
21
Chương 21: Gần gũi
22
Chương 22: Sợ
23
Chương 23: Đưa em tới vườn đào
24
Chương 24: Sóng dạt dào
25
Chương 25: Cướp
26
Chương 26: Ghế đá trong bệnh viện
27
Chương 27: Xem mặt
28
Chương 28: Lời khuyên chân thành
29
Chương 29: Quyết định anh và tôi
30
Chương 30: Ông trời nói nên làm thế nào?.
31
Chương 31: Liệu có thể vẫn sẽ đi cùng em?.
32
Chương 32: Vị khách đặc biệt
33
Chương 33: Nỗi lòng của Lê Vi
34
Chương 34: Nhà tắm giết người
35
Chương 35: Giấc mơ chết chóc
36
Chương 36: Xem bệnh
37
Chương 37: Một đêm ở bệnh viện (1)
38
Chương 38: Một đêm trong bệnh viện (2) - Suy đoán
39
Chương 39: Tâm bệnh
40
Chương 40: Trúng kế
41
Chương 41: Dã miêu ngoạn hề thử
42
Chương 42: Khổi Lỗi Chấp Hồn Chỉ Thuật
43
Chương 43: Ảnh trong mắt
44
Chương 44: Hiểu Vương lo sợ
45
Chương 45: Khả vọng nhi bất khả tức - không thể tới gần em
46
Chương 46: Tấm Cám
47
Chương 47: Mưu tính
48
Chương 48: Đánh bạch quả nhất bách niên thụ
49
Chương 49: Tạm biệt Bánh Bao Hấp
50
Chương 50: Trở lại Liên Hoa Tự
51
Chương 51: Đám cưới và tang thương
52
Chương 52: Long đồ truy phách
53
Chương 53: Nghi Xuân bát cảnh
54
Chương 54: Đổ bệnh
55
Chương 55: Chân tâm
56
Chương 56: Đêm tối
57
Chương 57: Gặp mặt
58
Chương 58: Trước mắt bão
59
Chương 59: Biến đổi
60
Chương 60: Quỷ liệp nhân
61
Chương 61: Lên đường
62
Chương 62: Chung Huyền Phù, Tống Hồn Chú
63
Chương 63: Tiếp cận
64
Chương 64: Lạc vào Ma đạo
65
Chương 65: Vượt La trận trấn môn
66
Chương 66: Ghế ba chân
67
Chương 67: Linh đẩu
68
Chương 68: Gặp phải chế khắc
69
Chương 69: Dĩ độc trị độc
70
Cương 70: Thục nhân kì ngộ
71
Chương 71: Dị thú dưới hang sâu
72
Chương 72: Bích Tinh Tử
73
Chương 73: Lưỡng đạo sư, vô lượng chí
74
Chương 74: Ảo vọng
75
Chương 75: Đoạt Thiết Tiên
76
Chương 76: Kim đấu
77
Chương 77: Bố Cái Đại Vương
78
Chương 78: Uyển Kiếm, Ngoạ Hổ Đao, Bạch Lân Giáp
79
Chương 79: Kiếm Phong Kim, Hổ Vương Phách
80
Chương 80: Lư Trung Hoả, Đồ Thư
81
Chương 81: Ân oán hội ngộ
82
Chương 82: Ác chiến nữ quỷ 1
83
Chương 83: Ác chiến quỷ nữ 2
84
Chương 84: Ác chiến quỷ nữ 3
85
Chương 85: Tri Thù Bạch Cốt
86
Chương 86: Tiết lộ - Trừng phạt
87
Chương 87: Chưa thể kết thúc
88
Chương 88: Hiểu Vương thật hay giả?
89
Chương 89: Ai thật, ai giả?
90
Chương 90: Phân tích
91
Chương 91: Thiên cơ bất khả lộ
92
Chương 92: Hiểu Vương tỉnh lại
93
Chương 93: Xuất binh
94
Chương 94: Ám Bát Tiên
95
Chương 95: Cục diện
96
Chương 96: Anh linh
97
Chương 97: Anh linh ăn thịt
98
Chương 98: Tiêu diệt tam nhãn anh linh
99
Chương 99: Giao kết thức
100
Chương 100: Thức tỉnh
101
Chương 101: Ký ức
102
Chương 102: Thả đèn
103
Chương 103: Mượn mệnh
104
Chương 104: Phá Thái cực
105
Chương 105: Lửa ma
106
Chương 106: Phá giải
107
Chương 107: Thông linh Quan
108
Chương 108: Tích
109
Chương 109: Vòng vây
110
Chương 110: Thượng Thiểm Thần Hoả
111
Chương 111: Thường Sơn Xà
112
Chương 112: Hỗn thi
113
Chương 113: Quỷ, Thi, Yêu
114
Chương 114: Tam yêu hội thi quỷ
115
Chương 115: Ngửa bài
116
Chương 116: Trùng ký
117
Chương 117: Quỷ Ngải trả thù
118
Chương 118: Hy sinh
119
Chap 119: Liều mạng
120
Chương 120: Sinh Mẫu Chỉ
121
Chương 121: Vũ Trụ Khai Nguyên
122
Chương 122: Như Ý Trâm
123
Chương 123: Sụp đổ
124
Chương 124: Lời cuối của Lê Vi
125
Chương 125: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play