Chương 11: Ai?

 

 

 

 

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra cái chết của nữ nhân viên Lê Vi, vô tình phủ lên toàn bộ công ty C một không khí kì quái hết sức. Sự việc vẫn còn chưa lắng xuống, tin tức nổi đầy trên khắp mặt báo. Lê Vi lại là một cô gái nổi bật có tiếng trong đội ngũ nữ nhân viên công ty nên vụ việc vì thế càng bị đồn đại lên mấy lần. Tuy nhiên, về phía cảnh sát điều tra thì đã có động thái rõ ràng về kết quả. Họ công bố trên các phương tiện truyền thông quá trình điều tra cũng như nhật kí vụ án. Nói rằng sau khi khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera khu vực cầu thang bộ, chung thuỷ không phát hiện ra kẻ khả nghi nào có khả năng gây án. Camera quan sát ghi lại thời điểm lúc ấy chỉ có đơn độc một mình nạn nhân Lê Vi sử dụng cầu thang bộ cùng một thanh niên khác. Người này bị triệu tập lấy lời khai, chất vấn, cuối cùng xác định không liên can. Lại nói về nạn nhân khi xuống đến cầu thang tầng hai, cô ta đột nhiên dừng lại và bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kì lạ. Sau khi đứng lại trên cầu thang bộ, cô gái đưa mắt hoảng hốt nhìn không xác định rồi đột nhiên lao vụt xuống bên dưới tới chỗ khúc quanh thì dừng lại, tự dùng phần tóc dài của chính mình thít cổ cho đến tứa máu sau đó vì ngạt thở mà tiêu lực ngã xuống phía dưới dẫn đến tử vong. Mặc dù thực tế này rất khó tin nhưng đội an ninh của toà nhà khẳng định rằng hệ thống camera lúc đó hoạt động không có gì bất thường. Theo lời khai cung cấp của người bảo vệ trực cam ca hôm ấy thì thời điểm anh ta quan sát hệ thống camera lúc xảy ra tai nạn, cam khu vực cầu thang bộ đột nhiên xuất hiện một màn hơi nước khô và mờ che phủ nên không trông rõ tình hình, nhưng rất nhanh sau đó chỉ khoảng 2 phút sau nó liền bay hơi hết. Lúc ấy trên màn hình chỉ thấy Lê Vi một thân đã ngã nhào từ trên bậc cao nhất xuống như một cơn gió. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì với cô ta trong 2, 3 phút ngắn ngủi ấy. Quả nhiên cảnh sát cũng không tìm ra bất kì dấu vết nào của kẻ sát nhân, tại hiện trường tuyệt đối chỉ vương vãi dấu vết của Lê Vi để lại. Hơn nữa, kết quả khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện có chất kích thích hay độc dược nào tồn tại trong cơ thể nạn nhân dẫn đến hiện tượng ảo giác. Vì vậy, không đủ chứng cứ để thành lập vụ án hình sự. Tuy nhiên, họ cũng có cung cấp thêm rằng, mặc dù không tìm thấy chất hoá học ngoại nhập cơ thể Lê Vi nhưng phân tách não bộ của nạn nhân phát hiện loại hormone sinh ra cảm giác sợ hãi với liều lượng lớn tồn tại là Adrenaline. Đơn thuần, hormone này sẽ tiết ra khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi như một phản xạ tự vệ của cơ thể. Tuy nhiên liều lượng lớn sẽ phản tác dụng, có thể gây hại cho tim cùng nhiều hệ luỵ khác. Được biết, tại thời điểm ấy, Lê Vi đã gặp phải một chấn động tâm lý nghiêm trọng nào đó dẫn đến việc hormone này tăng cao đột ngột, sinh ra ảo giác nặng nề. Đây có thể xem như nguyên nhân chính dẫn đến những hành động kì lạ của cô gái và cái chết sau đó của chính mình.

Mặc dù, bài báo trình bày quá trình và kết quả điều tra này từ phía cảnh sát mà nói, rất tỉ mỉ và chân thực, thế nhưng dư luận vẫn luôn đặt ra nhiều nghi vấn dành cho phía cơ quan có thẩm quyền. Thứ nhất chính là làn hơi nước kì quái xuất hiện rất đúng lúc kia. Thứ hai là về việc nạn nhân tự dùng tóc của bản thân xiết cổ mình cho đến ngạt thở. Một cô gái cơ bản chân yếu tay mềm lấy đâu ra sức đủ lớn để thít chặt những nhúm tóc dài mạnh tới mức ngộp thở chỉ trong dăm ba phút. Hơn nữa, còn thít mạnh đến nỗi tổn thương được vùng da cổ khiến nó tứa máu. Lật đi lật lại, dẫu có mọc thêm vô số nghi vấn xung quanh cái chết này đi chăng nữa, cũng không thể đủ khả năng làm cho phía công an thành lập nên vụ án. Riêng đối với những con người trong toà nhà A, kể từ đó không còn ai dám sử dụng cầu thang bộ. Ban lãnh đạo buộc phải lắp đặt thêm thang máy cho nhân viên di chuyển. Đồng thời bít lại phần hành lang từ tầng ba dẫn xuống tầng một, đợi đợt tu sửa tiếp theo sẽ xây một cầu thang nằm ở vị trí khác. Thần hồn nát thần tính, trong toà nhà A bắt đầu thêu dệt nên vô số câu chuyện đáng sợ liên quan đến cái chết uẩn khúc của nữ nhân viên xinh đẹp họ Lê kia. Chẳng có ai đi xác thực độ tin cậy của chúng, nhưng có một điều thì họ tin, chính là oan hồn của người mới khuất vẫn còn lảng vảng trong toà nhà to lớn này.

Không khí xuân đã về đến trước cửa. Công ty anh cho nhân viên nghỉ tết 1 tuần. Anh cũng như bao người con đều hướng về quê hương mỗi dịp tết đến. Hôm nay dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, ngày mai anh sẽ lái xe về quê ăn tết cùng gia đình. Được nghỉ nên anh dậy khá trễ, không phải giật mình thức giấc vì tiếng chuông báo thức đinh tai như mọi hôm thật là một cảm giác vui vẻ hết sức. Mở mắt nhìn trần nhà, đồng hồ trên tường cũng điểm 10 giờ sáng. Anh lồm cồm ngồi dậy, bên cạnh còn vứt nguyên laptop do tối qua tranh thủ làm nốt đống công việc còn dang dở, hy vọng có thể an tâm về nghỉ tết. Chưa vội xuống giường, anh lại ngả lưng nằm xuống, mở facebook lên xem thiên hạ hôm nay có gì nhốn nháo. Đập vào mắt là bức ảnh chụp Lê Vi của một người bạn đồng nghiệp, tiêu đề ghi mấy dòng: " tết đã đến, vậy mà... thương em. Mong gia đình bớt đau buồn. :( ". Ảnh chụp một buổi liên hoan nhỏ của bộ phận nhân sự, trong đó Lê Vi xinh đẹp và tươi tắn ngồi ở giữa cái bàn dài, đang giơ tay ra chúc rượu cùng mọi người. Anh hơi khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Cảm thấy một chút áy náy lại nhen nhóm nơi đáy lòng, bèn đẩy ngón tay lướt cái tin ấy đi. Anh đưa tay lên day mắt, xem chừng mỏi mệt. Năm, sáu ngày đã trôi qua kể từ hôm xảy ra vụ tai nạn thương tâm của nữ đồng nghiệp. Dẫu không có gì liên can, nhưng nó phần nào cũng đả động đến tâm tư của anh, cùng với chuyện tình cảm rối rắm, cứ càn quấy tâm tư anh thêm nhiễu loạn.

Từ cái hôm dùng hết bản lĩnh gọi điện thoại cho cô, đến nay anh chưa từng gọi thêm cho cô lần nào nữa, vì biết cô vẫn đang giận, có nhấc máy cũng tuyệt đối khiên cưỡng, thế nên đành dùng cách nhắn tin êm ái qua sms và messenger. Cô đôi khi có rep lại nhưng hào phóng không quá năm chữ, khiến anh đã uỷ khuất lại càng thêm rầu rĩ, bế tắc. Kiểu quan hệ này chính là, cắt thì không đành mà dây dưa cũng không dám. Tâm tư của những kẻ chết chìm trong thứ tình cảm hỗn tạp đôi bên, vạn phần là do lưu luyến, chưa đi đến cùng đến tận của sợi tơ duyên mà ra. Trong thời gian muốn tìm đường trở lại trái tim cô mong manh như thế, anh ngày đêm thỉnh thoảng vẫn chiêm bao thấy mình với cô cùng một chỗ. Ban đầu còn chút bàng hoàng, sau rồi lại muốn nó cứ thản nhiên mà xâm chiếm, dẫu dư vị mật ngọt này chẳng qua chỉ là chút ảo giác trong mục thức cũng được. Vì chờ đợi sự suy xuyển của cô chậm chạp tới, thì đành ôm mộng chiêm bao an ủi chính mình vậy. Thở dài một cái phả ra làn khói mỏng bay lên trần nhà, anh đan tay sau gáy, tự vấn liệu có nên nhắn cho cô một tin báo rằng anh sắp về quê nghỉ tết, mong cô hãy an tâm hay không, làm kế lần mò, chậm rãi hỏi han cô một chút. Anh nhấc điện thoại lên, suy nghĩ thối lui nửa ngày, cuối cùng cũng quyết gửi đi một tin: " Ngày mai anh về quê ăn tết rồi, em thì sao?. Dẫu sao cũng hãy an tâm nhé!. Ăn tết vui vẻ!. Mong tin em!". Gửi xong thở phào một cái, ném điện thoại ra giường đi xuống. Anh tự cười, đồ rằng cô sẽ chẳng đời nào rep lại tin nhắn của mình, nên cũng không mấy trông ngóng, đành vậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, quay trở lại giường, tự nhiên ánh mắt cứ tìm tới cái điện thoại, đánh chết cũng che giấu tâm tư trần trụi không nổi. Màn hình sáng lên, một tin nhắn được gửi tới. Anh há mồm, không ngờ lần này có kết quả, vội mở ra đọc: " Ăn tết vui vẻ!". Gì chứ, cái con người này, lần này còn chưa nổi năm chữ. Nét mặt anh vừa sáng lên như hừng đông qua núi thì đã bị dập tắt ngay như hoàng hôn buổi chiều tà. Lần trước là anh làm cô đau tim còn lần này đổi lại cô làm anh đau tim. Anh chau mày, thầm kêu khổ trong bụng. Tiến thoái lưỡng nan dây dưa không biết có nên nhắn tiếp hay không. Thật sự rất muốn chuyện trò cùng ai đó nhưng ai đó giờ này trăm phần là đã đem lòng thù hận anh mất rồi. Anh tự hận anh cũng được nữa là, không đâu lại tự mình chôn mình, đưa tay chịu trói. Chép miệng gạt chuyện tình úng ruỗng của mình sang một bên, anh nấu gói mì ăn bữa sáng rồi bắt tay vào chuyên mục dọn dẹp nhà cửa, tới tận chiều tối xem chừng mới ổn thoả. Bây giờ lại quay sang xử lý tiếp chỗ công việc trên laptop.

- Thôi tiêu rồi\, usb đâu!.

Anh lẩm bẩm:

- Rõ ràng hôm qua đã nhớ thu dọn vào một chỗ đem về rồi mà.

Giờ lại không thấy đâu, nếu không có nó, chẳng cách nào nhập dữ liệu vào máy tính cục bộ. Đành chép miệng, đánh xe tới công ty lấy về.

Hôm nay thì chẳng còn nhân viên nào phải đi làm nữa, thế nhưng toà nhà vẫn có thể vào được, chỉ cần thẻ quẹt của nhân viên. Tới tầng sáu, anh gấp rút đi tới phòng làm việc, bước tới chỗ ngồi lục tìm cái usb nhỏ xíu.

- Dạo này càng ngày càng đãng trí!.

Nhìn cây usb trên tay, trán anh chau lại lầm bầm mấy câu.

- Có khi ra tết phải ghé bệnh viện một chuyến cũng không phải ý tồi!.

Rồi nhổm người, đứng dậy, đút nhanh usb vào túi quần xoay người bước đi.

- Ai...???

Cửa miệng anh cứng ngắc, vô thức thốt ra một tiếng, thân thủ sững lại như trời trồng. Phía sau cái cửa ra vào rất lớn bằng kính của văn phòng, vừa rồi nhác có hình bóng một người con gái đang chống hai bàn tay lên mặt kính, gương mặt nhợt nhạt dí sát vào như đang quan sát anh từ bên ngoài hành lang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter
1 Chương 1: Chia tay
2 Chương 2: Em
3 Chương 3: Hoa mắt
4 Chương 4: Đôi mắt tóc
5 Chương 5: Gọi điện cho cô
6 Chương 6: Cảnh cáo
7 Chương 7: Ghen
8 Chương 8: Ân ái
9 Chương 9: Trừng phạt
10 Chương 10: Tai nạn
11 Chương 11: Ai?
12 Chương 12: Ám
13 Chương 13: Thổ lộ
14 Chương 14: Ngựa gỗ
15 Chương 15: Tin nhắn của Trúc
16 Chương 16: Đói
17 Chương 17: " Đàn ông yêu một, phụ nữ phải yêu mười "
18 Chương 18: Sau lưng, lại sau lưng
19 Chương 19: Đón người trên sân ga
20 Chương 20: Về nhà
21 Chương 21: Gần gũi
22 Chương 22: Sợ
23 Chương 23: Đưa em tới vườn đào
24 Chương 24: Sóng dạt dào
25 Chương 25: Cướp
26 Chương 26: Ghế đá trong bệnh viện
27 Chương 27: Xem mặt
28 Chương 28: Lời khuyên chân thành
29 Chương 29: Quyết định anh và tôi
30 Chương 30: Ông trời nói nên làm thế nào?.
31 Chương 31: Liệu có thể vẫn sẽ đi cùng em?.
32 Chương 32: Vị khách đặc biệt
33 Chương 33: Nỗi lòng của Lê Vi
34 Chương 34: Nhà tắm giết người
35 Chương 35: Giấc mơ chết chóc
36 Chương 36: Xem bệnh
37 Chương 37: Một đêm ở bệnh viện (1)
38 Chương 38: Một đêm trong bệnh viện (2) - Suy đoán
39 Chương 39: Tâm bệnh
40 Chương 40: Trúng kế
41 Chương 41: Dã miêu ngoạn hề thử
42 Chương 42: Khổi Lỗi Chấp Hồn Chỉ Thuật
43 Chương 43: Ảnh trong mắt
44 Chương 44: Hiểu Vương lo sợ
45 Chương 45: Khả vọng nhi bất khả tức - không thể tới gần em
46 Chương 46: Tấm Cám
47 Chương 47: Mưu tính
48 Chương 48: Đánh bạch quả nhất bách niên thụ
49 Chương 49: Tạm biệt Bánh Bao Hấp
50 Chương 50: Trở lại Liên Hoa Tự
51 Chương 51: Đám cưới và tang thương
52 Chương 52: Long đồ truy phách
53 Chương 53: Nghi Xuân bát cảnh
54 Chương 54: Đổ bệnh
55 Chương 55: Chân tâm
56 Chương 56: Đêm tối
57 Chương 57: Gặp mặt
58 Chương 58: Trước mắt bão
59 Chương 59: Biến đổi
60 Chương 60: Quỷ liệp nhân
61 Chương 61: Lên đường
62 Chương 62: Chung Huyền Phù, Tống Hồn Chú
63 Chương 63: Tiếp cận
64 Chương 64: Lạc vào Ma đạo
65 Chương 65: Vượt La trận trấn môn
66 Chương 66: Ghế ba chân
67 Chương 67: Linh đẩu
68 Chương 68: Gặp phải chế khắc
69 Chương 69: Dĩ độc trị độc
70 Cương 70: Thục nhân kì ngộ
71 Chương 71: Dị thú dưới hang sâu
72 Chương 72: Bích Tinh Tử
73 Chương 73: Lưỡng đạo sư, vô lượng chí
74 Chương 74: Ảo vọng
75 Chương 75: Đoạt Thiết Tiên
76 Chương 76: Kim đấu
77 Chương 77: Bố Cái Đại Vương
78 Chương 78: Uyển Kiếm, Ngoạ Hổ Đao, Bạch Lân Giáp
79 Chương 79: Kiếm Phong Kim, Hổ Vương Phách
80 Chương 80: Lư Trung Hoả, Đồ Thư
81 Chương 81: Ân oán hội ngộ
82 Chương 82: Ác chiến nữ quỷ 1
83 Chương 83: Ác chiến quỷ nữ 2
84 Chương 84: Ác chiến quỷ nữ 3
85 Chương 85: Tri Thù Bạch Cốt
86 Chương 86: Tiết lộ - Trừng phạt
87 Chương 87: Chưa thể kết thúc
88 Chương 88: Hiểu Vương thật hay giả?
89 Chương 89: Ai thật, ai giả?
90 Chương 90: Phân tích
91 Chương 91: Thiên cơ bất khả lộ
92 Chương 92: Hiểu Vương tỉnh lại
93 Chương 93: Xuất binh
94 Chương 94: Ám Bát Tiên
95 Chương 95: Cục diện
96 Chương 96: Anh linh
97 Chương 97: Anh linh ăn thịt
98 Chương 98: Tiêu diệt tam nhãn anh linh
99 Chương 99: Giao kết thức
100 Chương 100: Thức tỉnh
101 Chương 101: Ký ức
102 Chương 102: Thả đèn
103 Chương 103: Mượn mệnh
104 Chương 104: Phá Thái cực
105 Chương 105: Lửa ma
106 Chương 106: Phá giải
107 Chương 107: Thông linh Quan
108 Chương 108: Tích
109 Chương 109: Vòng vây
110 Chương 110: Thượng Thiểm Thần Hoả
111 Chương 111: Thường Sơn Xà
112 Chương 112: Hỗn thi
113 Chương 113: Quỷ, Thi, Yêu
114 Chương 114: Tam yêu hội thi quỷ
115 Chương 115: Ngửa bài
116 Chương 116: Trùng ký
117 Chương 117: Quỷ Ngải trả thù
118 Chương 118: Hy sinh
119 Chap 119: Liều mạng
120 Chương 120: Sinh Mẫu Chỉ
121 Chương 121: Vũ Trụ Khai Nguyên
122 Chương 122: Như Ý Trâm
123 Chương 123: Sụp đổ
124 Chương 124: Lời cuối của Lê Vi
125 Chương 125: Kết thúc
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Chia tay
2
Chương 2: Em
3
Chương 3: Hoa mắt
4
Chương 4: Đôi mắt tóc
5
Chương 5: Gọi điện cho cô
6
Chương 6: Cảnh cáo
7
Chương 7: Ghen
8
Chương 8: Ân ái
9
Chương 9: Trừng phạt
10
Chương 10: Tai nạn
11
Chương 11: Ai?
12
Chương 12: Ám
13
Chương 13: Thổ lộ
14
Chương 14: Ngựa gỗ
15
Chương 15: Tin nhắn của Trúc
16
Chương 16: Đói
17
Chương 17: " Đàn ông yêu một, phụ nữ phải yêu mười "
18
Chương 18: Sau lưng, lại sau lưng
19
Chương 19: Đón người trên sân ga
20
Chương 20: Về nhà
21
Chương 21: Gần gũi
22
Chương 22: Sợ
23
Chương 23: Đưa em tới vườn đào
24
Chương 24: Sóng dạt dào
25
Chương 25: Cướp
26
Chương 26: Ghế đá trong bệnh viện
27
Chương 27: Xem mặt
28
Chương 28: Lời khuyên chân thành
29
Chương 29: Quyết định anh và tôi
30
Chương 30: Ông trời nói nên làm thế nào?.
31
Chương 31: Liệu có thể vẫn sẽ đi cùng em?.
32
Chương 32: Vị khách đặc biệt
33
Chương 33: Nỗi lòng của Lê Vi
34
Chương 34: Nhà tắm giết người
35
Chương 35: Giấc mơ chết chóc
36
Chương 36: Xem bệnh
37
Chương 37: Một đêm ở bệnh viện (1)
38
Chương 38: Một đêm trong bệnh viện (2) - Suy đoán
39
Chương 39: Tâm bệnh
40
Chương 40: Trúng kế
41
Chương 41: Dã miêu ngoạn hề thử
42
Chương 42: Khổi Lỗi Chấp Hồn Chỉ Thuật
43
Chương 43: Ảnh trong mắt
44
Chương 44: Hiểu Vương lo sợ
45
Chương 45: Khả vọng nhi bất khả tức - không thể tới gần em
46
Chương 46: Tấm Cám
47
Chương 47: Mưu tính
48
Chương 48: Đánh bạch quả nhất bách niên thụ
49
Chương 49: Tạm biệt Bánh Bao Hấp
50
Chương 50: Trở lại Liên Hoa Tự
51
Chương 51: Đám cưới và tang thương
52
Chương 52: Long đồ truy phách
53
Chương 53: Nghi Xuân bát cảnh
54
Chương 54: Đổ bệnh
55
Chương 55: Chân tâm
56
Chương 56: Đêm tối
57
Chương 57: Gặp mặt
58
Chương 58: Trước mắt bão
59
Chương 59: Biến đổi
60
Chương 60: Quỷ liệp nhân
61
Chương 61: Lên đường
62
Chương 62: Chung Huyền Phù, Tống Hồn Chú
63
Chương 63: Tiếp cận
64
Chương 64: Lạc vào Ma đạo
65
Chương 65: Vượt La trận trấn môn
66
Chương 66: Ghế ba chân
67
Chương 67: Linh đẩu
68
Chương 68: Gặp phải chế khắc
69
Chương 69: Dĩ độc trị độc
70
Cương 70: Thục nhân kì ngộ
71
Chương 71: Dị thú dưới hang sâu
72
Chương 72: Bích Tinh Tử
73
Chương 73: Lưỡng đạo sư, vô lượng chí
74
Chương 74: Ảo vọng
75
Chương 75: Đoạt Thiết Tiên
76
Chương 76: Kim đấu
77
Chương 77: Bố Cái Đại Vương
78
Chương 78: Uyển Kiếm, Ngoạ Hổ Đao, Bạch Lân Giáp
79
Chương 79: Kiếm Phong Kim, Hổ Vương Phách
80
Chương 80: Lư Trung Hoả, Đồ Thư
81
Chương 81: Ân oán hội ngộ
82
Chương 82: Ác chiến nữ quỷ 1
83
Chương 83: Ác chiến quỷ nữ 2
84
Chương 84: Ác chiến quỷ nữ 3
85
Chương 85: Tri Thù Bạch Cốt
86
Chương 86: Tiết lộ - Trừng phạt
87
Chương 87: Chưa thể kết thúc
88
Chương 88: Hiểu Vương thật hay giả?
89
Chương 89: Ai thật, ai giả?
90
Chương 90: Phân tích
91
Chương 91: Thiên cơ bất khả lộ
92
Chương 92: Hiểu Vương tỉnh lại
93
Chương 93: Xuất binh
94
Chương 94: Ám Bát Tiên
95
Chương 95: Cục diện
96
Chương 96: Anh linh
97
Chương 97: Anh linh ăn thịt
98
Chương 98: Tiêu diệt tam nhãn anh linh
99
Chương 99: Giao kết thức
100
Chương 100: Thức tỉnh
101
Chương 101: Ký ức
102
Chương 102: Thả đèn
103
Chương 103: Mượn mệnh
104
Chương 104: Phá Thái cực
105
Chương 105: Lửa ma
106
Chương 106: Phá giải
107
Chương 107: Thông linh Quan
108
Chương 108: Tích
109
Chương 109: Vòng vây
110
Chương 110: Thượng Thiểm Thần Hoả
111
Chương 111: Thường Sơn Xà
112
Chương 112: Hỗn thi
113
Chương 113: Quỷ, Thi, Yêu
114
Chương 114: Tam yêu hội thi quỷ
115
Chương 115: Ngửa bài
116
Chương 116: Trùng ký
117
Chương 117: Quỷ Ngải trả thù
118
Chương 118: Hy sinh
119
Chap 119: Liều mạng
120
Chương 120: Sinh Mẫu Chỉ
121
Chương 121: Vũ Trụ Khai Nguyên
122
Chương 122: Như Ý Trâm
123
Chương 123: Sụp đổ
124
Chương 124: Lời cuối của Lê Vi
125
Chương 125: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play