Chương 17: Thừa nhận mọi chuyện

Tiếng báo thức từ đồng hồ vang lên đánh thức Hạ Nghi tỉnh giấc, cô chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Khương Duy Minh nên nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh sửa soạn. Hạ Nghi nhìn bản thân tiều tụy trong gương không tránh khỏi hoảng loạn. Đôi mắt cô sưng húp đỏ ửng khóc quá nhiều, đặc biệt vẫn là đôi môi có chút sưng tấy do hôm qua dây dưa một chỗ cùng Phó Lập Thành, bị hắn hôn mạnh đến mức không thở  được...

Hạ Nghi nhanh chóng đánh răng rửa mặt thật kĩ liền lấy chút thuốc mỡ có sẵn bôi nhẹ vào môi, cô cũng trang điểm sơ qua để che đi đôi mắt thiếu sức sống. Hạ Nghi chọn một bộ trang phục nhẹ nhàng để đi dạo phố, cô vẫn thích những tông màu ấm như vàng nhạt hoặc nâu trầm...

Sau ba mươi phút sửa soạn xong đâu đấy, Hạ Nghi liền bước xuống cầu thang để kịp thời dùng bữa sáng cùng với Vân Như...

"Hôm nay là cuối tuần mà, Vân tiểu thư cậu dậy sớm để chờ ai à.."

Vân Như mỉm cười nhìn Hạ Nghi đã thay trang phục khác định đi đâu đó, cô đoán rằng Hạ Nghi có hẹn với Khương Duy Minh...

"Cậu mau xuống ăn sáng, còn đi hẹn hò với Duy Minh nữa chứ. Tớ mà cũng có người để chờ như cậu nói thì đã mừng thầm rồi..."

Hạ Nghi có chút thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của Phó Lập Thành ở bàn ăn. Cô đoán rằng hắn cũng đã buông bỏ chấp niệm sau khi nghe lời khuyên của mình vào đêm hôm qua...

"Cậu và anh trai tớ tiến triển đến đâu rồi...tớ đã tạo cơ hội tốt nhất cho cậu rồi đấy nhé..."

Khuôn mặt đang vui vẻ của Vân Như đột nhiên trùng hẳn xuống, tuy Phó Lập Thành không hề có ý cự tuyệt cô, nhưng thái độ của anh đối với cô vẫn như người xa lạ. Vân Như suy nghĩ một chút liền trả lời Hạ Nghi...

"Vẫn rất tốt...hôm qua anh Phó còn nhận cà phê của tớ pha đấy..."

Hạ Nghi hơi khó hiểu khi Phó Lập Thành nhận cà phê siêu ngọt của Vân Như pha, cô nhớ rõ ràng khẩu vị của hắn ta rất đắng. Khi còn bé từng thấy hắn dùng cà phê nên cô đã xin uống thử một ngụm nhỏ, ai ngờ đắng đến mức khiến cô phun hết ra sân. Có lẽ tính tình hắn đã thay đổi sau khi gặp Vân Như chăng...

"Tốt thật đấy...cậu cứ từ từ làm quen với anh trai tớ, vì anh ấy không phải người xấu đâu..."

Hạ Nghi càng nói càng nhỏ dần, cô tập trung ăn hết bữa sáng còn dang dở. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi áo lại vang lên...

"Alo...anh đến rồi à..."

-Ừ...anh đang đợi em ở bên ngoài...

"Vâng, em ra ngay..."

Hạ Nghi cầm túi xách bước ra ngoài liền nhìn thấy xe hơi của Phó Lập Thành vẫn còn đậu ở trong sân, vậy mà cô cứ tưởng hắn đã đi làm từ sáng sớm. Nghĩ cũng lạ thật, dạo này công việc của hắn nhàn rỗi đến mức bảy giờ sáng mới đi làm nhưng ba giờ chiều đã được tan ca. Ngày cuối tuần còn được nghỉ ngơi thoải mái...

Hạ Nghi thở dài gạt suy nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên, cô liền lao thẳng ra ngoài gặp Duy Minh, chưa kịp chào hỏi đã vội vàng ôm chầm lấy anh...

"Nhớ anh quá đi mất..."

Khương Duy Minh hạ thấp đầu xuống hôn nhẹ lên trán Hạ Nghi, xem ra tâm trạng của cô vẫn chưa thực sự tệ như anh nghĩ. Nhưng anh rất muốn biết chuyện gì đã khiến cô gái của anh đau lòng đến mức nửa đêm gọi điện cho anh, với khuôn mặt đầy nước...

"Anh vừa phát hiện ra một tiệm bánh rất ngon, có cả paparoti mà em thích nhất đấy..."

Mắt Hạ Nghi đột nhiên sáng lên, đã hơn một ngày cô chưa được ăn paparoti và uống hồng trà rồi. Vì thời tiết khá dễ chịu nên Hạ Nghi quyết định nắm tay Duy Minh cùng anh đi dạo đến tiệm bánh ngọt, như thế thời gian cả hai ở bên nhau sẽ kéo dài ra thêm đôi chút...

"Anh không hỏi em...hôm qua đã có chuyện gì xảy ra sao...?"

Khương Duy Minh đẩy cửa cho Hạ Nghi vào trước, anh liền xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng...

"Vừa ăn bánh vừa kể cho anh những chuyện đã xảy ra được không...?"

Hạ Nghi gật đầu vui vẻ, cô dùng kẹp gắp một vài loại bánh vừa ra lò vào trong khay, đương nhiên phải bonus thêm hai chiếc bánh paparoti ngon lành nữa. Cô liền đưa khay bánh đầy ắp cho Duy Minh để anh đi thanh toán...

"Em ra đằng kia ngồi trước nhé...!"

Hạ Nghi nhanh chóng chọn một chỗ gần cửa sổ trên tầng lầu, khu vực này rất ít người ra vào nên khá yên tĩnh để hai người trò chuyện riêng với nhau. Cô cũng muốn thừa nhận với anh về tất cả những chuyện khủng khiếp đã xảy ra.

Khương Duy Minh mang khay bánh đã được gói lại đặt trước mặt Hạ Nghi, anh nhẹ nhàng bóc trước cho cô một cái bánh bông lan chuối để cô ăn khai vị...

"Vậy...chuyện khiến em tủi thân đến mức khóc lớn là chuyện gì...?"

Hạ Nghi chợt khựng lại, khi nãy còn mạnh miệng nghĩ rằng sẽ nói hết cho anh nghe, nhưng bây giờ lời chưa thoát ra khỏi miệng đã bị một thế lực vô hình ngăn lại...

"Ừm...thì...anh biết lý do tại sao...em và Phó Lập Thành luôn đối đầu với nhau hay không...?"

Khương Duy Minh hơi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không biết, anh nghĩ rằng do tính cách của bọn họ không hợp nhau hoặc...

"Em không thích Phó Lập Thành...vì hắn đột nhiên xuất hiện cướp hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho em sao...?"

Hạ Nghi liên tục lắc đầu, từ trước đến nay cô không hề có suy nghĩ như thế...

"Không phải đâu nha...cha mẹ em thường hay đi công tác nước ngoài rất lâu, nên việc họ đối xử với cả hai đều lạnh nhạt như nhau..."

"Vốn dĩ tụi em đã từng rất hòa thuận như những anh chị em khác, cho đến khi em phát hiện ra việc...Phó Lập Thành không hề xem em là em gái..."

Khương Duy Minh hiểu đại khái ra được vấn đề của Hạ Nghi, có vẻ mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều...

"Có phải hôm qua...hắn đã hôn em...nên em mới hoảng loạn mà khóc nhiều như thế..."

Hạ Nghi nặng nề gật đầu, cô đoán rằng anh đã nhìn thấy môi cô vẫn còn sưng đỏ. Có lẽ anh đang cảm thấy thất vọng về cô lắm...rõ ràng anh đã yêu cô nhiều như thế kia mà...

"Xin lỗi...em đã cố gắng để tránh hắn ta rất nhiều, nhưng vẫn không được..."

Khương Duy Minh nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Nghi, do anh không bảo vệ cô thật tốt, người xin lỗi nên là anh mới đúng chứ...

"Em đã làm rất tốt rồi, cảm ơn em vì đã nói cho anh biết..."

Hạ Nghi gật đầu liền bỏ miếng bánh vào trong miệng nhai nốt, may mắn sao Duy Minh không có ý nổi giận thì cô mới an tâm ăn hết đống bánh thơm ngon trước mặt...

"Vậy anh có cách nào khiến em thoát khỏi hắn không...? Hay trốn tránh một thời gian thôi cũng được..."

Hot

Comments

장미

장미

Hóng

2021-12-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cố tình tránh mặt
2 Chương 2: Tiểu thư xinh đẹp của tôi
3 Chương 3: Ở nhà chỉ có cô và hắn?
4 Chương 4: Vượt quá giới hạn cho phép
5 Chương 5: Tư cách của kẻ thảm hại
6 Chương 6: Tiếp tục chơi đùa
7 Chương 7: Cảnh tượng hoa mỹ
8 Chương 8: Vì em mà tôi trở nên thấp hèn
9 Chương 9: Bồi dưỡng tình cảm
10 Chương 10: Em cố tình chọc điên tôi sao?
11 Chương 11: Anh chỉ muốn ôm em một chút
12 Chương 12: Môi em ngọt thật đấy
13 Chương 13: Dự cảm không tốt
14 Chương 14: Tâm trạng tồi tệ
15 Chương 15: Em chỉ có thể là của tôi
16 Chương 16: Tôi chưa từng vứt bỏ anh
17 Chương 17: Thừa nhận mọi chuyện
18 Chương 18: Kế hoạch riêng
19 Chương 19: Sắp về nước
20 Chương 20: Anh ấy là người yêu của tôi
21 Chương 21: Tác thành giúp hắn
22 Chương 22: Em rõ ràng biết, tôi yêu em nhiều như thế nào
23 Chương 23: Sự bù đắp mất mát
24 Chương 24: Kí kết hợp đồng thuận lợi
25 Chương 25: Ông trời cũng đứng về phía bọn họ
26 Chương 26: Gia tộc Walton
27 Chương 27: Khiến Phó gia đổ máu
28 Chương 28: Cái giá phải trả
29 Chương 29: Tôi thương em mà
30 Chương 30: Tất cả là vì yêu em
31 Chương 31: Tôi đã mất tất cả rồi
32 Chương 32: Chúng ta chia tay đi
33 Chương 33: Tâm tôi cũng vì anh mà chết rồi
34 Chương 34: Thật sự rất buồn
35 Chương 35: Tôi chỉ còn mình anh
36 Chương 36: Bất lực nên đành dựa vào chính mình
37 Chương 37: Cảm thấy bất an
38 Chương 38: Không nhất thiết phải yêu tôi
39 Chương 39: Món quà bị lãng quên
40 Chương 40: Đau gấp vạn lần
41 Chương 41: Cuộc sống mới
42 Chương 42: Trùng hợp đến đáng sợ
43 Chương 43: Tìm được công việc mới
44 Chương 44: Cô xứng sao?
45 Chương 45: Tìm được
46 Chương 46: Đề nghị
47 Chương 47: Chỉ cần nói ra lý do
48 Chương 48: Lý do chính là...
49 Chương 49: Tôi tự có cách bảo vệ em
50 Chương 50: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
51 Chương 51: Suy đoán
52 Chương 52: Biến cố chẳng lẽ do cha cô gây ra sao?
53 Chương 53: Chúng ta chia tay rồi
54 Chương 54: Không muốn thấy em khóc
55 Chương 55: Đánh thuốc mê
56 Chương 56: Hi vọng hắn sẽ đến
57 Chương 57: Không tìm thấy
58 Chương 58: Giết không tha
59 Chương 59: Nơi trái tim cô thuộc về
60 Chương 60: Nguyện cả đời không buông tha em
61 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Cố tình tránh mặt
2
Chương 2: Tiểu thư xinh đẹp của tôi
3
Chương 3: Ở nhà chỉ có cô và hắn?
4
Chương 4: Vượt quá giới hạn cho phép
5
Chương 5: Tư cách của kẻ thảm hại
6
Chương 6: Tiếp tục chơi đùa
7
Chương 7: Cảnh tượng hoa mỹ
8
Chương 8: Vì em mà tôi trở nên thấp hèn
9
Chương 9: Bồi dưỡng tình cảm
10
Chương 10: Em cố tình chọc điên tôi sao?
11
Chương 11: Anh chỉ muốn ôm em một chút
12
Chương 12: Môi em ngọt thật đấy
13
Chương 13: Dự cảm không tốt
14
Chương 14: Tâm trạng tồi tệ
15
Chương 15: Em chỉ có thể là của tôi
16
Chương 16: Tôi chưa từng vứt bỏ anh
17
Chương 17: Thừa nhận mọi chuyện
18
Chương 18: Kế hoạch riêng
19
Chương 19: Sắp về nước
20
Chương 20: Anh ấy là người yêu của tôi
21
Chương 21: Tác thành giúp hắn
22
Chương 22: Em rõ ràng biết, tôi yêu em nhiều như thế nào
23
Chương 23: Sự bù đắp mất mát
24
Chương 24: Kí kết hợp đồng thuận lợi
25
Chương 25: Ông trời cũng đứng về phía bọn họ
26
Chương 26: Gia tộc Walton
27
Chương 27: Khiến Phó gia đổ máu
28
Chương 28: Cái giá phải trả
29
Chương 29: Tôi thương em mà
30
Chương 30: Tất cả là vì yêu em
31
Chương 31: Tôi đã mất tất cả rồi
32
Chương 32: Chúng ta chia tay đi
33
Chương 33: Tâm tôi cũng vì anh mà chết rồi
34
Chương 34: Thật sự rất buồn
35
Chương 35: Tôi chỉ còn mình anh
36
Chương 36: Bất lực nên đành dựa vào chính mình
37
Chương 37: Cảm thấy bất an
38
Chương 38: Không nhất thiết phải yêu tôi
39
Chương 39: Món quà bị lãng quên
40
Chương 40: Đau gấp vạn lần
41
Chương 41: Cuộc sống mới
42
Chương 42: Trùng hợp đến đáng sợ
43
Chương 43: Tìm được công việc mới
44
Chương 44: Cô xứng sao?
45
Chương 45: Tìm được
46
Chương 46: Đề nghị
47
Chương 47: Chỉ cần nói ra lý do
48
Chương 48: Lý do chính là...
49
Chương 49: Tôi tự có cách bảo vệ em
50
Chương 50: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
51
Chương 51: Suy đoán
52
Chương 52: Biến cố chẳng lẽ do cha cô gây ra sao?
53
Chương 53: Chúng ta chia tay rồi
54
Chương 54: Không muốn thấy em khóc
55
Chương 55: Đánh thuốc mê
56
Chương 56: Hi vọng hắn sẽ đến
57
Chương 57: Không tìm thấy
58
Chương 58: Giết không tha
59
Chương 59: Nơi trái tim cô thuộc về
60
Chương 60: Nguyện cả đời không buông tha em
61
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play