Ta phải về sớm để chơi với con chứ. Con không thích à.
Park Lice
Mama có thật không. Hay mà người sắp đi công tác *buồn*
Park Rosé
Ta đi làm mới có tiền nuôi con chứ.
Park Lice
Nae~
Park Rosé
Lice ở nhà có ngoan không*nựng má nhóc*
Park Lice
Có ạ. Hôm nay ông bà nội mới về đó mama.
Park Rosé
Thế con có lễ phép với ông bà không
Park Lice
Dạ có. Mẹ dạy Lice rằng luôn phải lễ phép người lớn.
Park Rosé
Giỏi *xoa đầu nhóc*
Lalisa
Lice
Park Lice
Dạ*nhìn nàng*
Lalisa
Con mau xuống ăn cơm, mama con vừa mới đi làm về chắc mệt lắm. Con đừng làm phiền mama*bế nhóc*
Park Lice
Nae~*ôm cổ nàng*
Park Rosé
*Đứng dậy *
Lalisa
Chị tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Park Rosé
Ừ*bỏ lên lầu *
Lalisa
*Nhìn cô thở dài *
Park Lice
Mẹ, mẹ sao dạ
Lalisa
Không sau, chúng ta vào bàn ngồi đợi mama con
Park Lice
Nae~
Lalisa
*Mỉm cười xoa đầu nhóc*
Park Lice
Umma,người cười đẹp lắm sao người lại ít cười vậy*sờ mặt nàng*
Lalisa
Nếu Lice thích thì mẹ sẽ cười nhiều cho Lice xem nha*nựng má nhóc*
Park Lice
Nae~*cười tươi*
Làm sao nàng có thể cười tươi khi áp lực công việc nhiều đến mức khó thở. Nàng phải đi làm, phải chăm con, còn phải chăm sóc gia đình nhà chồng nữa. Áp lực đè nặng lên vai nàng. Giây phút nàng rảnh rỗi nhất có lẽ là lúc đồng hồ điểm 12h đó là lúc nàng được đặt lưng xuống giường.
____
Lalisa
18/6/2020
Xin chào tôi là Lalisa năm nay tôi đã chạm ngưỡng 23 rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi còn nhớ mới ngày nào đây tôi vẫn còn là thiên kim tiểu thư của La gia không cần động tay chân đến việc nhà. Có lẽ tôi kết hôn quá sớm nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hôn nhân. Tôi kết hôn khi chỉ mới tròn 18t có con năm 20t thanh xuân của tôi chỉ lay hoay trong công việc nhà và chăm con. Đáng lẽ lứa tuổi của tôi là lúc còn ăn chơi quậy phá ấy. Mỗi sáng thức dậy thứ tôi cần làm là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cho chồng, sao đó phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngày mới của tôi bắt đầu lúc 4h kết thúc lúc 23h. Nhiêu lúc tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng tôi lại không dám... Có lẽ vì mẹ tôi lớn tuổi rồi... tôi không muốn phiền lòng bà nữa. Cái cảm giác khổ không dám nói cực cũng chẳng dám than... tôi thực sự rất tủi thân. Mà nếu có li hôn thì người chịu thiệt là con tôi... nó sẽ mất một trong 2 người nên tôi đành phải cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu này...
_______
Tối.
Lalisa
Chaeyoung, chị ngủ chưa *gõ cửa *
Park Rosé
Chưa, có chuyện gì à
Lalisa
Em muốn nói chuyện với chị một lát
Park Rosé
Vào đi.
Lalisa
*Mở cửa đi vào*
Park Rosé
Nói nhanh
Lalisa
Cuối tuần là an thần của ba em...
Park Rosé
Tôi biết rồi. Tôi sẽ có gắng sắp xếp đến. Mà...
Cô đang viết gì đó liền dừng lại ngước mặt lên nhìn nàng nói với giọng điệu cảnh cáo
Park Rosé
Tốt nhất cô nên biết thân biết phận, giữ kín việc tôi còn qua lại với Jiwon. Ba tôi mà biết thì cô không xong với tôi đâu.
Lalisa
Em biết rồi. Em xin phép
Nàng nói xong liền rời đi. Nàng mà con đứng ở đó giây phút nào nữa thì nàng sẽ bật khóc mất.
Cuộc hôn nhân đã bắt đầu được 5 năm nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thứ nàng nhận được là lời trách mắng của mẹ chồng, sự thờ ơ của chồng. Nàng làm việc không ngừng nghỉ nàng vẫn không làm vừa lòng được mẹ chồng.
______
Chúc mừng năm mới nha 🎆🎆🎆.
Wan chúc mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Comments
Otp là chân ái
tự sự trong văn
2022-11-05
1
Lew🐿
Dài thế
2022-06-29
0
vợ iu của lili
vler
2022-06-17
0