Thu Phục Nữ Cường Tổng Tài !
Chương 1
Nha Mộng Nguyệt
Lã Lộ Khiết. Dậy ngay. Hôm nay mừng thọ bà nội cô. Cô còn ngủ đến khi nào?
Từ bên ngoài vang vào phòng tiếng gõ cửa làm cho ai kia dần mở mắt.
Ánh mắt tràn ngập sự phiền phức.
Lộ Khiết chán ghét ngồi dậy nói vọng ra.
Lã Lộ Khiết
Dù gì cũng chưa chết! Chỉ là mừng thọ thôi mà. Có cần phải có mặt hay không?
Nữ nhân ở bên ngoài có chút tức giận.
Nha Mộng Nguyệt
Nè Lã Lộ Khiết. Ít gì thì đó cũng là bà nội cô.
Nha Mộng Nguyệt
Ăn nói đàng hoàng chút có được hay không?
Nàng bực bội bước xuống giường mở cửa.
Lã Lộ Khiết
Nha Mộng Nguyệt. Có phải bà nói hơi nhiều rồi không?
Nha Mộng Nguyệt
Dù gì thì tôi cũng là mẹ kế của cô.
Nha Mộng Nguyệt
Mau thay đồ rồi xuống mau. Hôm nay có rất nhiều vị tổng tài chức cao quyền trọng đến đấy.
Nha Mộng Nguyệt
Đừng có làm mất mặt của Lã Gia ta.
Lã Lộ Khiết
Được. Dù sao thì mấy ngày nay cũng không có trò gì vui.
Lã Lộ Khiết
Xuống dưới náo một chút cũng không có hề hấn gì nhỉ?
Nói xong, nàng đóng cửa lại một cái rầm.
Nha Mộng Nguyệt không nói được câu nào bèn đi xuống trở lại bữa tiệc.
Lộ Khiết cười nham hiểm một chút lục lục tìm đồ.
Dưới sảnh. Tại nơi buổi tiệc mừng thọ đang diễn ra.
Người người nô núc chúc mừng thọ Nhan lão phu nhân.
Lã Họa Hy
Mẹ. Cái con Lộ Khiết đó sau lâu quá vậy?
Nha Mộng Nguyệt
Dù sao mẹ cũng nể mặt nó mang họ Lã nên mới kêu nó xuống.
Từ trên cầu thang bước xuống một vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Nhưng chợt nhìn thấy đồ nàng đang mặc, mọi người liền bàn tán xôn xao.
Lã Họa Hy cũng không ngoại lệ.
Lã Họa Hy
Mẹ. Mẹ xem nó kìa.
Lã Họa Hy
Mừng thọ bà nội mà nó dám mặc đầm trắng.
Lã Họa Hy
Đây không phải là muốn trù cho bà ấy chết sớm hay sao?
Nha Mộng Nguyệt cười lên một nụ cười nham nhở.
Lộ Khiết từ từ bước xuống, từ phong cách đến thần thái đều ra dáng tiểu thư con nhà danh giá.
Nàng mặc đầm trắng rất đẹp. Chỉ tiết là lựa không đúng thời điểm để mặc thôi.
Lã Phù Tôn nhìn Lộ Khiết không vui.
Lã Phù Tôn
Con đang làm cái gì vậy?
Lã Phù Tôn
Con không biết hôm nay là mừng thọ bà nội hay sao mà lại mặc đầm trắng?
Lã Lộ Khiết
Xin lỗi cha. Con thực sự hôm biết hôm nay mừng thọ Nhan lão phu nhân.
Lã Lộ Khiết
Nếu biết thì con đã đổi lại mặc đồ đen rồi.
Mộng Nguyệt từ từ đi tới ôm tay Lộ Khiết.
Nha Mộng Nguyệt
Aiza. Lộ Khiết. Con mau lên thay đồ đi.
Nha Mộng Nguyệt
Để như vậy mọi người lại không thích.
Nàng hắc tay bà ta ra khỏi người mình.
Lã Lộ Khiết
Đừng làm như chúng ta thân lắm. Không có, tôi với dì không có thân.
Lã Lộ Khiết
Đừng ôm ôm nắm nắm. Tởm chết đi được.
Họa Hy bất mãn bay tới đánh vào mặt Lộ Khiết một cái.
Lã Họa Hy
Đó là mẹ tôi. Tôi không cho phép chị nói như thế.
Lặp tức ả bị một cái phản dame.
Không phải là một, mà là hai.
Lã Lộ Khiết
Đó là mẹ cô, chứ không phải là mẹ tôi.
Ở một phía bực bội lên tiếng.
Lã Phù Tôn
Đừng có phá rối bữa tiệc chứ?
Lã Phù Tôn
Dù gì thì đó cũng là mẹ kế của con Lộ Khiết à!
Nàng giương đôi mắt ươn bướng lạnh lùng quét lên người ông.
Lã Lộ Khiết
Để tôi nhắc cho ông nhớ!
Lã Lộ Khiết
Nhan Mộng Nguyệt còn sống đến được ngày hôm nay cũng là do mẹ tôi.
Nàng lại cười lên một tràn trào phúng.
Lã Lộ Khiết
Nếu không phải lúc đó tôi còn quá nhỏ khi nhìn thấy ông tận tay móc tim mẹ tôi ra thì tôi đã giết ông rồi.
Lã Lộ Khiết quay lại chỉ thẳng tay vào mặt Mộng Nguyệt.
Lã Lộ Khiết
Rồi một ngày nào đó tôi sẽ móc tim của bà để trả lại cho mẹ tôi.
Lã Lộ Khiết
Còn bây giờ thì đừng có mà lên giọng mẹ con này nọ.
Lã Họa Hy từ đằng sau bất ngờ lao tới xé áo của nàng ra.
Vết rách chảy dài bên hong nàng.
Tức giận mà một cước đá thẳng vào bụng của ả ta.
Lã Lộ Khiết khụy xuống. Bây giờ nàng lại không thể di chuyển. Nếu không đồ sẽ tiếp tục rách mất.
Nhan Diệp Nhu
Thôi được rồi.
Nhan Diệp Nhu
Đưa đại tiểu thư lên phòng.
Một đám người bước tới nắm tay nàng.
Lã Lộ Khiết
Đừng có đụng vào tôi.
Lã Lộ Khiết
Tôi hận các người. Tất cả các người.
Lã Lộ Khiết
Hận luôn cả Lã gia các người.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước vào.
Lã Phù Tôn
Nhạc....Nhạc tổng.
Nhạc Duẫn Tịch
Xin lỗi. Tôi đến trễ nhỉ?
Nhạc Duẫn Tịch
Cũng đã bỏ qua phần hấp dẫn rồi.
Khoảnh khắc mà Duẫn Tịch bước vào, Lã Lộ Khiết hình như đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giống như tình yêu sét đánh vậy. Nàng cũng không hiểu tại sao lại thích cô gì trước giờ nàng vẫn chưa có tình cảm với bất kỳ ai.
Lã Phù Tôn
A...Mời cô Nhạc tổng.
Nhạc Duẫn Tịch bước vào, mắt hướng tới con người đang ngồi bất động trên đất kia.
Nhạc Duẫn Tịch
Có chuyện gì thú vị sao?
Nhạc Duẫn Tịch
Sao để em ấy ngồi ở trên mặt đất vậy?
Nhạc Duẫn Tịch
Lạnh lắm đó.
Cô đưa tay kéo A Khiết dậy rồi cởi áo ngoài khoác vào người nàng.
Duẫn Tịch bước đi vào trong, Lộ Khiết nhanh chóng ôm chằm tay cô lại.
Lã Lộ Khiết
Chị tên là gì?
Nhạc Duẫn Tịch
Nhạc Duẫn Tịch.
Nói, nàng mới buôn tay cô ra.
Lã Lộ Khiết
Tôi là Lã Lộ Khiết.
Lã Lộ Khiết
Tôi nhớ tên chị rồi.
Lại một lần nữa bàn tán xôn xao.
"Cô gái này đang trèo cao sao? Mặt dày quá mà!"
"Trước giờ Nhạc tổng vẫn chưa biết yêu là gì. Có thể để ý đến cô ta không? "
Lã Lộ Khiết
Không cần đuổi. Tôi tự đi.
Nàng nhanh chóng từng bước lên phòng.
Lã Lộ Khiết
Nhạc Duẫn Tịch. Tôi phải...thu phục được chị.
Comments
Mãi yêu anh bé Hiro😭
Ụa tưởng đầm đen mới sợ chứ ha
2023-06-23
2
♪ᴬᴺᴳᴱᴸˢ↭ˢⁱᶰᵉˢ ͜✿҈
được của ló
2020-06-13
4
Nguyễn Hoa Thiên Huệ
😍😍😍
2020-06-13
2