chap 16

Chap này tặng Nghiêm Tử Nhi nha. Mãi iu

...----------------...

Đinh Trình Hâm bước xuống thì thấy Lưu Diệu Văn mặt mày cau có ngồi chình ình 1 đống, nghĩ Lưu Diệu Văn đau ở đâu nên vội đi lại hỏi

- Diệu Văn làm sao thế ?

Lưu Diệu Văn đen mặt không đáp. Hạ Tuấn Lâm thay anh trả lời

- Lúc nãy em ấy cùng Nghiêm Hạo Tường to tiếng

Đinh Trình Hâm nhíu mày

- Lý do

Hạ Tuấn Lâm nhún vai

- 2 người họ không quen không biết, không thân không thích, điểm liên quan giữa 2 người chỉ có 1 là đều do anh chăm sóc thôi. Anh nghĩ họ có thể cãi nhau vì cái gì nữa ?

Đinh Trình Hâm trầm mặt hướng Lưu Diệu Văn

- Đang yên đang lành sao lại cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường

Lưu Diệu Văn im lặng cúi đầu. Đinh Trình Hâm gằn giọng

- Diệu Văn, trả lời

Lưu Diệu Văn lúc này mới nói ra uất ức

- Vì em không thích anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà quay lại đây dành ca ca với em chứ ?

Đinh Trình Hâm đen mặt

- Diệu Văn, anh không phải đồ chơi. Cái gì mà dành với không dành ?

Lưu Diệu Văn bực tức

- Anh ta rõ ràng về đây để dành lại anh mà. Hừ...dù anh ta có gặp anh trước thì đã sao chứ ? Lưu Diệu Văn này mới là cùng anh trưởng thành. Anh ta còn lâu mới bằng

Đinh Trình Hâm xoa xoa mi tâm

- Rồi em nói những gì với Nghiêm Hạo Tường

Lưu Diệu Văn khoang tay hất mặt

- Em chỉ bảo anh ta đi đi thôi. Em chả nói gì quá đáng hết

Động tác xoa mi tâm của Đinh Trình Hâm dừng lại. Anh quay sang hỏi

- Nghiêm Hạo Tường trả lời sao ?

Lưu Diệu Văn bĩu môi

- Anh ta nói anh từ đầu đến cuối đều là anh trai của em, chỉ có A Trình ca là của anh ta thôi. Nói vậy cũng nói, Đinh ca và A Trình ca thì khác gì nhau chứ ?

Đinh Trình Hâm im lặng 1 lúc rồi nói

- Thôi được rồi, nhanh về phòng đi

Lưu Diệu Văn nhăn mặt

- Trong phòng có anh ta, em không về

Đinh Trình Hâm khuyên đủ thứ mà Lưu Diệu Văn không chịu nghe. Anh thầm thở dài. Lưu Diệu Văn đúng là giống anh, giống nhất là tính cứng đầu. Anh lắc đầu rồi đi về phòng, nhưng cứ trằn trọc mãi, cứ có cảm giác nhất định phải qua chỗ Nghiêm Hạo Tường. Lý trí thì không đi, nhưng con tim lại hối thúc. Sau nhiều lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn quyết định qua phòng Nghiêm Hạo Tường

Chuyện cảnh bên Nghiêm Hạo Tường

Trương Chân Nguyên vốn định qua phòng này tìm Hạ Tuấn Lâm. Vào phòng không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, vốn định rời đi thì lại thấy Nghiêm Hạo Tường trốn trong chăn. Không biết động lực nào thôi thúc mà Trương Chân Nguyên lại bước lại, càng gần anh càng nghe rõ giọng run rẩy của cậu, không ngừng xin lỗi. Trương Chân Nguyên lay nhẹ

- Nghiêm Hạo Tường

Không có động tĩnh

- Nghiêm Hạo Tường

-.....

Đang lúc định lôi chăn của cậu ra thì Đinh Trình Hâm bước vào

- Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên quay lại

- Đinh ca

Đinh Trình Hâm bước lại

- Làm sao vậy ?

Trương Chân Nguyên lắc đầu

- Em không biết. Em kêu Nghiêm Hạo Tường nãy giờ nhưng không có động tĩnh

Đinh Trình Hâm quay sang gọi

- Nghiêm Hạo Tường

-......

Im lìm. Đinh Trình Hâm lại gọi to hơn 1 lần nữa

- Nghiêm Hạo Tường

-.......

Đinh Trình Hâm bắt đầu lo lắng. Bình thường anh chỉ cần gọi nhỏ 1 câu là cậu đã nghe rồi. Bây giờ gọi lớn tiếng như vậy mà không có động tĩnh. Anh vội kéo chăn xuống. Nghiêm Hạo Tường 1 thân ướt đẫm mồ hôi, nằm co ro lại ôm chặt bụng, đôi mắt khép kín, đôi lông mày dính chặt vào nhau, cả gương mặt thể hiện sự đau đớn

- Nghiêm Hạo Tường

Trương Chân Nguyên bây giờ cũng hốt hoảng. Đứa trẻ này làm sao thế ? Đinh Trình Hâm ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, vỗ mặt cậu, gấp gáp nói

- Nghiêm Hạo Tường ráng nhịn 1 chút, bọn anh đi gọi staff đưa em đến bệnh viện

Nghiêm Hạo Tường tuy đau đến mơ hồ nhưng vẫn đủ ý thức, cậu nắm chặt tay Đinh Trình Hâm lại, khó khăn nói

- Kh...không cần. Trong vali...có thuốc

Trương Chân Nguyên lập tức chạy lại lục tung vali của cậu lên tìm thuốc.

- Tìm thấy rồi

Anh nhanh chóng lấy thuốc rồi đem nước lại cho Nghiêm Hạo Tường uống. Bây giờ 2 người mới để ý, đây....không phải thuốc đau dạ dày sao ?

- Nghiêm Hạo Tường bị đau dạ dày ?

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên như muốn tìm câu trả lời. Trương Chân Nguyên lắc đầu

- Anh đừng nhìn em. Em cũng như anh thôi, giờ mới biết

Đinh Trình Hâm nhăn mặt

- Không phải 3 năm qua em luôn giữ liên lạc với Nghiêm Hạo Tường sao ?

Trương Chân Nguyên thở dài

- Đúng là vậy. Nhưng em thật sự không biết em ấy bị bệnh. Em ấy không nói, em cũng không biết để hỏi

Đinh Trình Hâm âm trầm. Anh biết tính khí Nghiêm Hạo Tường. Chỉ cần không hỏi thì có cậy miệng cậu cũng không chịu nói. Từ lúc cậu trở về chỗ nào anh nhìn cũng không vừa mắt, không vừa mắt nhất chính là tính cố chấp và thích chịu đựng của cậu. Giữ hết trong lòng thì hay ho lắm sao ?

- Trương ca, em chăm sóc em ấy, anh xuống nấu ít cháo

- Được

Đinh Trình Hâm rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang ngủ say

Hot

Comments

🦀 Nghiêm Tử Nguyệt 🐻🐿️

🦀 Nghiêm Tử Nguyệt 🐻🐿️

có khi nào tỉnh lại, Tường lánh mặt mn nhất là Văn, Đinh, Hạ hong 👀😿

2022-01-30

6

🦀 Nghiêm Tử Nguyệt 🐻🐿️

🦀 Nghiêm Tử Nguyệt 🐻🐿️

hơ hơ giờ mới bíc ngta có bệnh 🙄

2022-01-29

2

Phương Anh Nguyễn

Phương Anh Nguyễn

giả con đây không cưới xin gì hết nữa

2022-01-29

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play