chap 18

Nghe bài Horang Suwolga cho nó thêm phần hấp dẫn nghen mọi người 🤭

...----------------...

Hôm sau

Hôm nay mọi người lại trở lại tập luyện bình thường. Tâm trạng hôm nay của Đinh Trình Hâm không tốt, bọn cậu cũng không dám lại gần. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, không phải Đinh ca biết hôm qua cậu và Lưu Diệu Văn cãi nhau nên mới khó chịu đấy chứ ? Vẫn là Mã Gia Kỳ dũng cảm bước lại hỏi

- Đinh nhi, không vui sao ?

Đinh Trình Hâm lắc đầu

- Không có

Không có ? Mã Gia Kỳ có nên nói cho anh biết mặt anh bây giờ còn khó coi hơn khỉ ăn ớt không ? Tống Á Hiên lúc này đi lại chỗ Nghiêm Hạo Tường

- Tường ca, nghe Trương ca nói hôm qua bệnh đau dạ dày của cậu tái phát, bây giờ sao rồi ?

Câu hỏi của Tống Á Hiên làm cả phòng tập lặng đi. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đã biết nên không có phải ứng gì, Lưu Diệu Văn thì không quan tâm, Mã Gia Kỳ thì lo lắng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thì....

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc đến lặng người. Nghiêm Hạo Tường bị đau dạ dày sao ? Hôm qua còn phát bệnh ? Cùng cậu ở chung 1 phòng mà anh lại không biết gì hết. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ...hôm qua cậu không ăn gì cả ngày, trong người lại có bệnh đau dạ dày, càng nghĩ Hạ Tuấn Lâm càng điên máu. Bản thân bị bệnh còn cố nhịn ăn, lại để cho phát bệnh. Nghiêm Hạo Tường này là ngán sống rồi sao ?

Nghiêm Hạo Tường lúc này cười hướng Tống Á Hiên nói

- Tớ không sao. Cũng may Trương ca phát hiện kịp rồi chăm sóc tớ

Tống Á Hiên vỗ ngực

- Cậu ổn là được rồi. Trương ca vất vả rồi, mình anh chăm sóc cậu ấy chắc cực lắm

Mã Gia Kỳ lên tiếng

- Trương ca sao không gọi anh qua phụ em

Trương Chân Nguyên lắc đầu

- Anh cũng mệt rồi nên em không muốn làm phiền anh nữa

Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Tại sao lại chỉ nói về Trương Chân Nguyên ? Anh cũng chăm sóc cậu mà. Cậu chán ghét đến mức phủ nhận sự chăm sóc của anh sao ?

Nghiêm Hạo Tường lúc này hướng mắt qua phía Đinh Trình Hâm, phát hiện anh đang nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Nghiêm Hạo Tường ngẩn người. Cậu...làm gì khiến anh thất vọng sao ? Không phải người thất vọng nên là cậu sao ? Cậu bị bệnh, lại còn phát bệnh vào hôm qua nữa...anh 1 chút cũng chẳng mảy may quan tâm. Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó trong khi chính anh mới là người lạnh nhạt vô tâm với cậu ?

Hạ Tuấn Lâm lúc này bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng tập bị anh đóng lại cái rầm, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ đứng dậy đuổi theo. Cậu nghĩ kĩ rồi, dù có bị Hạ Tuấn Lâm oán, cậu cũng phải đối Hạ Tuấn Lâm nói 1 câu xin lỗi. Là cậu nợ Hạ Tuấn Lâm, bây giờ nhất định phải giải quyết 1 lần cho xong

Bên ngoài

- Cậu đi theo tôi làm gì ?

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt hỏi. Nghiêm Hạo Tường hít 1 hơi, đưa lon nước cậu vừa mua cho Hạ Tuấn Lâm rồi nói

- Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi cậu

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cầm lấy lon nước. Anh hướng ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói

- Cậu biết không, 3 năm trước tại TF Gia Tộc lầu 18 tôi có 1 cậu bạn thân tên Nghiêm Hạo Tường. Bọn tôi chung sở thích, chung ước mơ, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Lúc đó tôi đơn thuần nghĩ chúng tôi sẽ cứ như vậy, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xuất đạo. Cho đến 1 ngày, tôi nhận được thông báo...cậu ấy rời công ty. Cậu ấy vì 1 người con trai khác mà bỏ rơi tôi, lúc đó tôi cảm thấy vừa hận vừa bất lực

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, càng nói càng nhỏ

- Thật xin lỗi

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói

- Sau này tôi cố quên cậu ấy, tôi thật sự mất rất nhiều thời gian để quên. 3 năm sau...cậu ấy trở lại, vẫn là gương mặt ấy, vẫn cái tên ấy,chỉ khác 1 cái....là tôi và cậu ấy đã không còn là bạn thân nữa rồi

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không nói. Hạ Tuấn Lâm mở lon nước Nghiêm Hạo Tường cho anh ra

- Tôi và cậu ấy bây giờ : có bí mật, có khoảng cách, có rào chắn vô hình, đẩy cả 2 ra xa

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười nhẹ

- Mối quan hệ của bọn tôi bây giờ cũng như lon nước này vậy...

Hạ Tuấn Lâm bỏ giữa câu, đưa tay đổ lon nước đi. Đến khi đổ hết nước rồi mới nói tiếp

- Đổ đi rồi mãi mãi cũng không hốt lại được

Rồi Hạ Tuấn Lâm quay người đi vào trong. Nghiêm Hạo Tường lúc này không nhịn được nữa, khụy xuống ôm lấy mình, nước mắt như vòng trân châu đứt dây, rơi không ngừng trên gương mặt hoàn mỹ của cậu

Hot

Comments

Vân Hi Lin La

Vân Hi Lin La

ôi trời ớt nhỏ Thành Đô làm tui đau lòng quá.

2022-02-16

1

Mon

Mon

hóng

2022-02-16

1

Vân Hi Lin La

Vân Hi Lin La

trời ơi là trời. con trai tui

2022-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play