[Tokyo Revengers] Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers Để Yêu Anh
Chap 2
Tại biệt thự của gia đình Iwasaki
Iwasaki Yukiko
Con về rồi đây!
Kubo Hasu (Quản gia)
Trời ơi! Tiểu thư của tôi, người đã đi đâu vậy? Iwasaki-sama thực sự rất lo lắng cho người đấy.
Iwasaki Yukiko
Con ra biển ngắm bình minh, hôm nay là ngày đầu năm mà, đẹp lắm đó bác Hasu.
Ông Genji từ trong phòng bước ra.
Iwasaki Genji
Lần sau muốn đi đâu nhớ báo với ta một tiếng. Con như thế này thực khiến người khác không an tâm nổi mà.
Yukiko chạy lại nũng nịu với cha.
Iwasaki Yukiko
Kìa ba, Yuki lớn rồi mà. Chuyện gì có thể xảy ra với con chứ, ba cứ an tâm đi!
Iwasaki Genji
Con mới 13 tuổi thôi, lớn là lớn thế nào? Mà...điều ta không an tâm không phải là con, mà là những người tiếp xúc với con kìa. Một năm 12 tháng con chuyển trường hết 6 lần rồi, tiền chữa trị cho mấy người bị con đánh đủ để xây một căn biệt thự rồi đấy.
Iwasaki Yukiko
/Bĩu môi/ Tại họ gây sự với con trước mà, con chỉ tự vệ theo bản năng thôi.
Iwasaki Genji
Cô thì chỉ có ngụy biện là giỏi.
Yukiko nhìn ông Genji cười khì khì.
Iwasaki Genji
Mau lên phòng thay đồ đi, chút nữa ra ngoài với ba.
Iwasaki Yukiko
Ơ! Đi đâu ạ?
Iwasaki Genji
Đi gặp một người bạn cũ của ta.
Iwasaki Yukiko
À...vâng ạ.
Iwasaki Genji
/Nhìn quản gia/ Kêu đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho con bé, tôi có việc phải ra ngoài một chút.
Ông Hasu gật đầu cung kính.
Iwasaki Yukiko
Ba không ăn sáng với con ạ?
Iwasaki Genji
Ta đi một chút rồi về ngay, con cứ ăn trước đi.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng dừng lại trước cổng một võ đường. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc võ phục hiên ngang bước tới.
Sano Mansaku
Lâu rồi không gặp, Genji.
Ông Genji cung kính cúi đầu chào người trước mặt. Điều này khiến cho Yukiko có chút ngạc nhiên, dù sao cha cô cũng là người có ảnh hưởng trong thế giới ngầm và giới thượng lưu, có thể khiến ông dùng toàn bộ sự kính trọng của mình để chào hỏi như vậy, chắc hẳn người này phải rất đặc biệt.
Sano Mansaku
/Hướng phía Yukiko/ Đây chắc là con gái anh nhỉ?
Iwasaki Genji
Vâng! Con bé là Yukiko.
Sano Mansaku
Chà! Hai đứa cháu của ta cũng trạc tuổi cháu đấy.
Sano Mansaku
Thôi! Hai người mau vào trong đi.
Họ vừa ngồi xuống bàn thì một cô gái mang ấm trà bước đến.
Iwasaki Yukiko
"Cô ấy trông quen quá! Hình như mình đã gặp ở đâu rồi!"
Sano Mansaku
Đây là cháu gái ta, Ema!
Iwasaki Yukiko
"Ema? Cái tên này..."
Sano Mansaku
/Hướng phía Ema/ Manjirou đâu rồi? Hôm nay là ngày nghỉ mà, nó không ở nhà sao?
Sano Ema
Cháu không biết nữa. Từ sáng sớm đã không thấy anh ấy rồi!
Iwasaki Yukiko
"Manjirou? Chẳng lẽ...cô ấy là Sano Ema, em gái của Mikey sao?"
Iwasaki Yukiko
"Vậy người này là ông của anh ấy rồi!"
Khi Yukiko vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một chàng thiếu niên bước vào nhà, trên tay cầm Dorayaki.
Sano Manjirou - Mikey
Cháu về rồi đây!
Sano Manjirou - Mikey
Ơ! Ông có khách à?
Ánh mắt của Mikey dừng lại trên người Yukiko. Cái nhìn đó khiến cô có chút không thoải mái.
Iwasaki Yukiko
"Anh ấy nhận ra mình?"
Iwasaki Yukiko
"Ya! Sao tự nhiên lại nhìn mình như thế chứ?"
Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Mikey.
Sano Mansaku
Manjirou! Cháu cũng lại đây ngồi đi! Để ta giới thiệu một chút.
Sano Manjirou - Mikey
Vâng!
Sano Mansaku
/Hướng ông Genji và Yukiko/ Đây là Manjirou, anh trai của Ema.
Sano Mansaku
Còn đây là anh Iwasaki Genji và con gái, Yukiko.
Mọi người cúi đầu chào hỏi nhau theo lệ thường.
Sano Mansaku
/Nhìn ông Genji/ Anh dạo này thế nào? Mọi chuyện ổn cả chứ!
Iwasaki Genji
Vâng! Tất cả đều ổn!
Hai người lớn bắt đầu ngồi ôn lại chuyện cũ. Mikey cũng xin phép trở về phòng, còn Yukiko thì bị Ema kéo ra ngoài đi dạo, tiện thể mua chút đồ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
Sano Ema
Yukiko-chan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Iwasaki Yukiko
Em 13 tuổi ạ!
Sano Ema
Vậy là nhỏ hơn Ema một tuổi. Ema gọi là Yuki-chan được chứ?
Sano Ema
Yuki-chan có anh chị em nào không?
Câu hỏi bất ngờ của Ema khiến cô có chút xót xa.
Iwasaki Yukiko
Dạ...em không...mẹ em mất sau khi sinh em, bố em mấy năm qua cũng không đi bước nữa, nên em không có chị em nào cả.
Sano Ema
/Cúi đầu rối rít/ Chị xin lỗi! Đáng lẽ chị không nên nhắc đến chuyện này, làm Yuki-chan buồn rồi.
Iwasaki Yukiko
/Cười/ Không sao ạ!
Tuy miệng cười nhưng Ema vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt Yukiko.
Tại phòng khách gia đình Sano
Sano Mansaku
/Đặt chén trà xuống bàn/ Anh đến đây chắc không chỉ để ôn lại chuyện cũ đâu nhỉ, Genji.
Iwasaki Genji
/Cười/ Quả là không có chuyện gì có thể qua được mắt ngài. Mục đích tôi đến đây là muốn nhờ ngài giúp đỡ một việc.
Sano Mansaku
Chà! Việc có thể khiến anh phải bận tâm, ắt hẳn là rất quan trọng nhỉ?!
Iwasaki Genji
Không giấu gì ngài, thời gian tới tôi phải rời khỏi Nhật Bản để xử lý một số công việc, Yukiko...tôi không yên tâm để con bé ở lại đây một mình.
Giọng ông Genji bắt đầu trầm xuống.
Iwasaki Genji
Từ nhỏ Yukiko đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, tôi thì lúc nào cũng bận rộn với công việc nên không thể dành nhiều thời gian cho con bé. Lần này...có thể sẽ đi rất lâu, nên tôi muốn gửi con bé ở lại đây, nhờ ngài quan tâm, để ý con bé một chút.
Sano Mansaku
/Cười lớn/ Haha! Còn tưởng chuyện gì lớn. Anh cứ yên tâm để con bé ở lại đây, ta sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.
Iwasaki Genji
Vâng! Vậy mọi chuyện trông cậy vào ngài!
Comments
thích lắm đó
trời trời n9 báo vậy /Facepalm/ .
2025-04-07
1
ヴィウォール
ông sano hả 🧐
2023-11-29
4
Phương linh268
báo nha má
2023-11-19
3